Hôm ấy mặc cho Đàm Trì, Đàm Diễm và Vân Vụ tha thiết giữ lại, Thời Tinh vẫn xin phép rời khỏi nhà họ Đàm trước bữa tối.
Cậu nghĩ, trong nhà ấy chắc chắn còn nhiều chuyện cần nói riêng, mà bản thân ở lại cũng chỉ thêm phần vướng víu.
Hiếm khi được quay về chỗ ở dùng bữa, mà giờ cơm của mọi người bên Hứa Kim vốn muộn hơn nhà họ Đàm chừng một khắc. Vì vậy, Thời Tinh trở về liền ngồi xuống phòng khách chờ ăn, đợi Trì Diệu xử lý xong công vụ bước ra.
Nhưng vừa bước vào phòng khách, Trì Diệu liền sững lại. Đâu còn dáng vẻ cậu bé ngoan ngoãn ngồi chờ cơm, mà chỉ còn một Thời Tinh đã hao tổn quá nửa tinh thần lực, mệt đến mức ngủ gục mất rồi.
Anh cúi xuống khẽ chạm vào gương mặt cậu. Không cần cố tình dò xét, dao động tinh thần lực lặng lẽ lan ra quanh người cũng đủ nói cho anh biết biển tinh thần của cậu vẫn ổn định.
Xem ra, quả thật cậu đã biết cách tự kiềm chế, mỗi ngày đều cẩn thận kiểm soát lượng tinh thần lực mình sử dụng.
Khóe mắt Trì Diệu dãn ra, anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy. Ngay khi rút tay về, hàng loạt tin nhắn bất ngờ dội xuống, khiến thiết bị liên lạc kêu inh ỏi.
Tin nhắn cảm ơn từ nhà họ Đàm có, lời tri ân từ các sĩ quan cấp cao của Quân đoàn số 7 cũng có.
Không ít người bày tỏ lòng cảm kích với Thời Tinh, nhưng vì không có số liên lạc của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912392/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.