Giữa nền rừng băng tuyết lạnh buốt, Trì Diệu bước ngược gió tuyết đến trước mặt Thời Tinh.
Không nói lời thừa, anh ra hiệu cậu lặp lại động tác bắn vừa rồi.
Thời Tinh tuy có chút căng thẳng, nhưng vẫn làm theo.
Trì Diệu nói: "Đừng động, giữ nguyên."
Người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục đen đi vòng quanh cậu một lượt, bỗng chỉ ra ngay: "Chân ngang vai, tư thế cầm đảo ngược."
"Phù Thanh giỏi đánh tay không, Hạng Phi thường dùng cơ giáp, còn Đàm Giác thì giỏi nhất là điều khiển chiến hạm. Tác phong chiến đấu của Bắc Cảnh chịu ảnh hưởng từ tinh thần lực mạnh mẽ của từng cá nhân. Vậy nên con người chính là vũ khí, họ thường quen với việc đơn độc lao thẳng vào chiến trường."
"Trong số họ, người có khả năng dạy em mấy thứ này nhất là Phù Thanh. Nhưng hắn không ưa dùng vũ khí lạnh, mà thiên về các loại súng pháo năng lượng được khởi động bằng tinh thần lực, coi như vũ khí hỗ trợ."
"Thế nhưng tư thế em cầm lại chuẩn đến lạ."
Tim Thời Tinh lập tức treo ngược lên cao.
Trì Diệu khẳng định: "Những thứ này không vào học viện quân sự thì không thể học được. Các khóa học của Tổ Cây ta đều trực tiếp tham gia sắp xếp. Ở đó tuyệt đối không dạy người Lam Tinh cận chiến."
Mỗi lời Trì Diệu thốt ra đều như nện thẳng vào tim, khiến tai óc Thời Tinh rung lên ong ong.
Trì Diệu dừng lại trước mặt, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên cậu. Trong nền tuyết trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912394/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.