Quyết định của Trì Diệu vừa đưa ra, chuyện này coi như đã được định đoạt.
Những ngầm sóng trong bữa tiệc, khi trở về, anh cũng kể lại cho Thời Tinh nghe.
Nghe xong, cậu ngẩn người, chần chừ hỏi: "Như vậy có phải nhà họ Đàm đã cho đi quá nhiều rồi không?"
Trì Diệu bật cười: "Em lo lắng hơi nhiều rồi."
Lúc ấy, Thời Tinh đang trị liệu cho anh. Với Trì Diệu, vừa trò chuyện vừa tiếp nhận trị liệu vốn chẳng khó khăn gì, nhưng với Thời Tinh thì lại... có phần gắng sức.
Cảm nhận được nỗ lực của cậu, Trì Diệu không trêu chọc nữa, chỉ dặn: "Cũng không sao, em phải tập quen dần đi. Hơn nữa, em đã bỏ ra không ít, cũng đã tận tâm cứu chữa cho Đàm Trì rồi. Nếu họ còn muốn nhiều hơn, thì việc em tiếp tục trả giá cũng là lẽ đương nhiên."
Trì Diệu ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi kết luận: "Thời Tinh, đừng bao giờ coi nhẹ công sức của mình. Nếu để người khác nhìn thấu sự mềm lòng của em, thì đặc điểm ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị lợi dụng. Nhà họ Đàm đúng là không tồi, nhưng tuyệt đối đừng xem thường sự hiểm ác của lòng người."
Lời ấy khiến Thời Tinh hơi khựng lại.
Không nghe thấy cậu trả lời, Trì Diệu liền nhướng mày: "Ta nói sai sao?"
Thời Tinh giật mình, vội lấy lại tinh thần, vừa tiếp tục trị liệu vừa lắc đầu: "Không... Ngài nói rất đúng."
Trong ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ mơ hồ, lại xen chút tiếc nuối: "Chỉ là... giá như có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912393/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.