Thời Tinh ngẩng đầu, cơn giận trong lòng đã vơi đi quá nửa, nhưng cảm giác khó chịu từ đầu đến giờ vẫn chẳng hề giảm bớt. Ngược lại, vì sự bất lực dồn nén, nó còn nặng nề thêm.
Cậu bức xúc nói: "Có ai lại nói chuyện như vậy không? Ngài nói thế thì nếu em còn tỏ ra có cảm xúc nữa, chẳng phải sẽ giống như đang vô cớ gây sự sao?!"
Giọng nói gần như vỡ òa. Nói xong, Thời Tinh lại nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Cậu ngẩn người nhìn sang. Trì Diệu hơi cúi đầu, nhưng khóe môi rõ ràng đang cong lên.
"...... Điện hạ, em vẫn chưa hết giận đâu." Cậu cố nhấn mạnh, giọng cứng đờ.
Trong thoáng chốc, Thời Tinh gần như muốn buông xuôi. Phản ứng thế này của Trì Diệu, chi bằng hắn cứ dứt khoát chối phăng, rồi cả hai cãi nhau một trận. Ít ra sau khi xả hết, cậu còn thấy dễ chịu hơn.
Liệu có thật như vậy không? Có lẽ. Nhưng Thời Tinh cũng không dám chắc.
Thật ra, cậu vốn chẳng muốn tranh cãi với Trì Diệu. Nhưng chuyện cứ bị giấu giếm hết lần này đến lần khác, cậu thực sự thấy quá sức khó chịu.
Chính những chi tiết vụn vặt cứ nối tiếp nhau, càng nghĩ Thời Tinh càng thấy khó chịu.
Trì Diệu lại thả lỏng giọng điệu: "Ta biết."
Hắn nhàn nhạt bổ sung: "Chỉ là thấy em cố gắng nhẫn nhịn, nghiêm túc nói chuyện thế này... ta cảm thấy thú vị thôi."
"......" Thời Tinh không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.
Trì Diệu khẳng định chắc nịch: "Em vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912405/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.