Đêm đó Thời Tinh chẳng ngủ được. Nói đúng hơn là khó mà chợp mắt.
Cậu cứ nghĩ đến tình trạng biển tinh thần của Trì Diệu, miên man suy nghĩ loạn cả lên. Nghĩ rằng mình nên tăng cường trị liệu, rồi lại thấy bản thân chưa qua kỳ trưởng thành, tinh thần lực duy trì quá kém, có tăng thêm cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ như muối bỏ biển. Tự an ủi bản thân như vậy.
Nhưng rời khỏi phòng Điện hạ, cái chạm nhẹ mềm mại ở đuôi lông mày lại như khắc hẳn lên da, dính chặt trong tim, cứ thoắt hiện về, không sao gạt bỏ được. Đi kèm là nhịp tim hỗn loạn, rối bời chẳng theo quy luật nào.
Thời Tinh không biết rốt cuộc đó là cảm giác gì. Cũng không muốn biết.
Cậu lăn một vòng trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, nặng nề thở dài, rồi bắt đầu đếm cừu. Theo từng chú cừu trắng nhảy phốc qua óc, mí mắt cuối cùng cũng chịu khép lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mệt mỏi vô cùng. Sau khi vội vã rửa mặt, Thời Tinh vừa ngáp vừa ngồi xuống bàn ăn sáng.
"Tinh Tinh, cậu..." Phí Sở vừa ăn vừa ngập ngừng, định nói lại thôi.
Thời Tinh ngước lên: "?"
Phí Sở liếc sang Trì Diệu.
Trì Diệu đặt cốc sữa nóng trước mặt Thời Tinh, đầu chẳng buồn ngẩng, nhưng như thể nhìn thấu hết, lạnh nhạt nói: "Có gì thì nói, không nói thì nuốt lại."
Phí Sở xoa tay: "Ê, rõ ràng là anh bảo em hỏi mà."
Trì Diệu: "Ta còn cho cậu quyền chọn im miệng nữa."
Phí Sở giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912406/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.