"Vào đi."
Giọng Trì Diệu vọng ra từ trong phòng.
Thời Tinh ôm gối bước vào, cậu lập tức choáng ngợp trước căn phòng ngủ chính rộng lớn.
Ban đầu cậu còn nghĩ phòng bên này chắc cũng chẳng khác phòng mình là mấy, ai ngờ tiêu chuẩn lại cao hơn hẳn. Không gian rộng rãi lẽ ra phải khiến cậu thấy dễ chịu... nhưng thực tế thì chẳng thoải mái chút nào.
Chỉ một ánh mắt thản nhiên của Trì Diệu lướt qua, toàn thân Thời Tinh đã thấy mất tự nhiên.
"Điện hạ."
Cậu cảm giác mình nên nói gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng, chỉ vô thức khẽ gọi.
"Ừ." Trì Diệu đưa tay chỉ về phía bên kia phòng: "Giường Hứa Kim đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Ngủ thử xem hợp không. Nếu thấy chật hay có vấn đề gì, mai cứ nói thẳng với ông ấy."
Thời Tinh liếc nhìn chiếc giường, khẽ thở phào.
Giường không đặt ngay đối diện với Trì Diệu mà hơi lệch đi, nhờ vậy cậu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Bên cạnh còn treo màn, buổi tối chỉ cần buông xuống là lại có một khoảng không riêng... chắc vậy.
Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế.
Thời Tinh cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, lặng lẽ bước tới bên giường, đặt gối xuống. Lúc ấy cậu mới nhận ra Hứa Kim đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Đúng lúc này, Trì Diệu cất giọng: "Bộ chăn gối để trong phòng chứa đồ. Có cần ta bảo robot mang trả lại một cái gối không?"
Robot quản gia lạch cạch bước vào, mang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912408/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.