Ngay khi vừa đăng nhập, việc đầu tiên Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh nhìn vào là mục phiếu bầu. Vì thế, lúc cuộc họp còn chưa đủ người, ông cũng là người đầu tiên tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh Nguyên soái Đàm Bạch Sơn vào mạng, bấm phiếu, rồi thoát ra ngay lập tức.
Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh chết lặng hồi lâu, không thốt nên lời.
Là Hội trưởng Viện trưởng lão – một người suốt trăm năm qua cực kỳ chú trọng lời ăn tiếng nói, hành xử việc gì cũng giữ đúng quy tắc – ông đã mấy chục năm chưa từng gặp chuyện nào lố lăng đến thế.
Lố lăng, hết sức lố lăng!
Ấy vậy mà trong tất cả những người có mặt, chỉ có Phó hội trưởng Hà Trang là cùng nhịp suy nghĩ với ông, còn các sĩ quan khác thì hoàn toàn lạc trọng tâm.
"Ơ, sao Lão Đàm vừa vào đã thoát? Bắc Cảnh bên kia mạng yếu à?"
"Sao có thể được? Từ khi dùng hệ thống quân dụng mới, mấy chục năm nay chưa từng trục trặc. Ngay cả truyền cả bộ dữ liệu chiến hạm cũng mượt mà lắm."
"Vậy Lão Đàm làm gì thế, ai hỏi thử đi?"
Chỉ có một người đoán trúng phần nào: "Tôi nhớ Bắc Cảnh dạo này tinh thú quấy phá nhiều lắm, Nguyên soái Đàm còn nói hôm nay họ phải vào rừng băng tuyết vây bắt một con lạc đàn tới đó mà?"
Ừ thì, coi như giải thích được lý do Nguyên soái Đàm Bạch Sơn thoát ra. Nhưng mà... nhưng mà...
Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh buồn bã cất tiếng: "Các người không nhìn bảng phiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912409/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.