Hai lần đổi cách gọi khiến Thời Tinh bật cười. Cậu lại xoa đầu đứa bé, hỏi: "À, anh vẫn chưa biết em tên gì."
Đứa bé phát âm rõ ràng: "Em tên là Thư Ninh. Chữ Thư trong thư thái, chữ Ninh trong an ninh."
Thời Tinh gật đầu, mỉm cười: "Anh tên là Thời Tinh, chữ Thời trong thời gian, chữ Tinh trong ngôi sao."
Thư Ninh nghĩ một lát rồi gọi: "Anh Tinh Tinh."
Nghe cách gọi mới lạ ấy, Thời Tinh chỉ thấy thú vị, không hề phản bác, gật đầu chấp nhận.
Cậu hỏi tiếp: "Bình thường mọi người gọi em là gì?"
"Đều gọi em là Ninh Ninh."
"Vậy thì Ninh Ninh, nếu em chưa muốn về, chúng ta cùng chơi trò gì đó nhé?"
"Chơi gì ạ?"
Có lẽ vì biển tinh thần đã được xoa dịu, vẻ mệt mỏi trên gương mặt em đã nhạt bớt. Nghe nhắc đến trò chơi, Thư Ninh lập tức hứng khởi hẳn lên.
Thư Ninh không hề hay biết, từ lúc nào Thời Tinh đã buông tay em ra. Nhưng tinh thần lực vẫn âm thầm tỏa ra, quá trình trị liệu cho biển tinh thần của em vẫn chưa hề dừng lại.
Ngẫm nghĩ một lát, Thời Tinh đề nghị: "Hay là mình chơi trốn tìm đi. Em trốn, anh đi tìm, được không?"
"Được ạ~"
"Anh Tinh Tinh, vậy em đi trốn đây."
Nói xong, đôi chân nhỏ lon ton chạy đi tìm chỗ trốn.
Thời Tinh cúi xuống nhặt quả bóng, khởi động thiên phú thứ nhất, âm thầm giữ khoảng cách vừa đủ để duy trì trị liệu cho em, lại khéo léo để Thư Ninh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912413/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.