Nghe vậy, Thời Tinh lập tức nhìn sang Trì Diệu.
Từ lúc rời đi đến nay, họ vẫn chưa có cơ hội bàn riêng về buổi gặp mặt với ông Thường, nhưng...
Thời Tinh kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải đã nói là bàn không được rồi sao?"
Điều này không chỉ riêng cậu nhận ra. Nghiêm Trường Nhạc và Đường Mịch những người theo bên cạnh Trì Diệu đã lâu cũng đều hiểu rất rõ.
"Đúng là chưa bàn chưa được." Trì Diệu thẳng thắn thừa nhận.
Nghĩ ngợi một lát, Trì Diệu bỗng hỏi: "Em về cùng đứa bé đó, em đã làm gì cho nó vậy?"
Ồ, chuyện này.
Lúc lên phi thuyền, mọi người chỉ mải bàn về nhà hàng và chỗ vui chơi, Thời Tinh chưa kịp nói. Giờ nói cũng chưa muộn.
"Biển tinh thần của cậu bé không lớn, em cảm thấy có thể chữa được, nên tiện tay chữa luôn."
Nghiêm Trường Nhạc trừng to mắt: "Tình trạng của cháu trai lão gia, bao nhiêu bác sĩ, trị liệu sư đều bất lực... thế mà cậu lại trực tiếp..."
Cổ họng hắn nghẹn lại, khó tin thốt ra: "Chữa... chữa khỏi rồi sao?"
Thời Tinh không nghĩ nhiều, ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi chỉ thấy cậu bé khó chịu quá, phát hiện mình có thể chữa, nên tiện tay xử lý thôi."
Phản ứng của Nghiêm Trường Nhạc lại khiến Thời Tinh chột dạ: "Tôi không nên chữa sao?"
Trước đó, Trì Diệu đã trao toàn quyền trị liệu cho cậu tự quyết. Khi chữa cho đứa bé, Thời Tinh thoáng nghĩ đến thái độ của Thường Tuyền, nhưng rất nhanh liền bỏ qua. Trì Diệu chưa từng lấy trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912414/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.