Thời Tinh giật mình, sống lưng run khẽ. Có lẽ vì cậu và Trì Diệu đang ở khoảng cách quá gần.
Hơn nữa, cậu lại chủ động chui vào trong chăn của anh...
Cũng có thể, là vì ẩn ý trong những lời kia, thứ mà cậu không dám nghĩ sâu.
Mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Điện hạ luôn có thể thốt ra những lời khiến tim cậu rối loạn như thế.
Thật sự là...
Hơi thở trên vai nóng rát thêm vài phần. Thời Tinh khẽ vùng vẫy, nhưng chỉ khiến vòng tay kia chỉ siết chặt hơn.
"Điện hạ..." cậu bất giác gọi khẽ.
"Ừm."
Chỉ một chữ đáp lại, nhưng hơi thở nóng bỏng phả thẳng lên da, khiến toàn thân Thời Tinh lại run lên.
Nóng quá.
Tư thế này thật sự quá khó xử.
Đôi tai cậu chắc chắn đã đỏ ửng. Nhưng Thời Tinh không cảm nhận được, bởi trong vòng tay ôm, thân nhiệt Trì Diệu rõ ràng cao hơn hẳn, tinh thần lực cũng rò rỉ dữ dội hơn vì cơn rối loạn.
Không rõ là tốt hay xấu, chỉ biết vì cảm xúc dâng trào mà tốc độ hấp thu tinh thần lực của cậu cũng tăng nhanh.
Đó không phải sự hấp thu chủ động, mà hoàn toàn nhờ đặc tính thụ động của người Lam Tinh khi bước vào kỳ trưởng thành. Bàn tay Thời Tinh đã chạm qua gương mặt và cổ Trì Diệu, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu.
Khi mắt đã quen với bóng tối, nhờ ánh sáng mờ hắt vào từ ngoài cửa sổ, bầu không khí trong vòng ôm này càng trở nên mập mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912415/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.