Thời Tinh bất an đẩy cửa bước vào, nhưng trong phòng không thấy Trì Diệu nằm trên giường.
Trong lòng thoáng hụt hẫng, nhưng lại khó hiểu thở phào nhẹ nhõm.
Điện hạ không còn phải gồng mình chống đỡ cơn rối loạn, cũng không còn cảnh nằm liệt giường chẳng muốn động đậy nữa, đó là chuyện tốt.
Khép cửa lại, cậu lại cảm thấy chân nặng trĩu, khó mà nhấc bước.
Đang loay hoay không biết nên đi đâu, thì Trì Diệu từ phòng tắm bước ra, nửa thân trên để trần, tóc còn nhỏ giọt nước. Ánh mắt Thời Tinh vừa chạm vào cơ thể anh, liền như bị bỏng, theo phản xạ né đi.
"Điện hạ."
Thời Tinh khẽ gọi, giọng nói khác hẳn vẻ ngang ngược bên ngoài, lúc này lại ngoan ngoãn, mềm mỏng, chỉ phảng phất chút bất an.
Trì Diệu gật đầu, dù cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn giải thích: "Không ngờ em lại quay về nhanh như vậy."
Lúc dặn Hứa Kim, anh vốn nghĩ Thời Tinh sẽ cố nấn ná bên ngoài thêm một lúc mới chịu quay lại đối diện. Không ngờ...
Thời Tinh rụt rè, giọng căng thẳng: "Ngài nói muốn gặp em, thì đương nhiên em phải đến ngay."
"Nghe lời thế à?"
Trì Diệu trêu: "Câu này không phải đang gạt ta chứ?"
Thời Tinh ngượng chín mặt, dù khó xử cũng vẫn lắc đầu, lúng túng phân trần: "Không phải. Em... em chưa từng lừa ngài..."
Lần trước tuy cậu có ý muốn đánh lạc hướng Trì Diệu, nhưng những gì nói ra đều là thật.
Trì Diệu khoác áo ngoài, vừa lau tóc vừa yên lặng nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912424/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.