Thời Tinh cứ ngỡ rằng sau tất cả những gì vừa xảy ra, lại còn phải nằm cạnh Trì Diệu, chắc chắn sẽ căng thẳng đến mức không sao chợp mắt nổi.
Hóa ra cậu đã nghĩ nhiều quá rồi.
Thực tế là, nỗi lo còn chưa kịp dấy lên, cậu đã ôm gối chăn, trèo lên chiếc giường rộng lớn của Điện hạ, chỉnh lại chăn ngay ngắn. Vừa đặt đầu xuống gối, cậu chỉ kịp khẽ nói một câu "Điện hạ ngủ ngon", rồi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Hai chữ "ngủ ngon" của Trì Diệu còn chưa kịp thốt ra, bên tai đã vang lên nhịp thở đều đều. Anh khẽ bật cười.
Anh chống người dậy, dưới ánh sáng mờ hắt qua cửa sổ lặng lẽ ngắm Thời Tinh một lúc. Đưa tay nhéo nhẹ má cậu, cảm giác mềm mịn căng tràn đầy sức sống. Nhìn thì như một thanh niên đã lớn, nhưng tuổi thật lại vẫn còn rất nhỏ.
"Ngủ ngon, Tinh Tinh."
Khẽ nói xong, anh cẩn thận quấn cậu trong tấm chăn mỏng, rồi vòng tay ôm lấy, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mấy ngày hỗn loạn và kiệt quệ vừa qua, cả hai thực sự đều đã mệt lắm rồi.
Trong hoàng cung, Thời Tinh và Trì Diệu nghỉ ngơi từ sớm.
Nhưng ở một nơi khác tại Đế Đô, trong khu tiếp đãi dành cho phái đoàn Liên minh, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Dùng từ "u ám" để miêu tả, cũng chẳng ngoa.
Jean Miller vốn có chỗ đứng cao trong nội các, lại gây dựng được uy tín lâu năm ở Liên minh, nên từ trước đến nay luôn quen hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912425/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.