Cuộc họp ngoại giao về vấn đề biên giới, vốn dự kiến kéo dài ít nhất một tiếng đồng hồ, vậy mà chỉ vừa bắt đầu hơn mười phút đã vội vã khép lại.
Quyết định đầy cứng rắn trong việc rút ngắn đường biên giới khiến toàn bộ các nhà ngoại giao của Liên minh chết lặng, đôi mắt họ mở to sững sờ, trong đầu hoàn toàn không kịp phản ứng.
Khi video vừa quay xong, nhiếp ảnh gia giơ ký hiệu "ok" với Thời Tinh. Cậu khẽ cúi người, ghé sát trao đổi mấy câu với Trì Diệu. Một lát sau, Trì Diệu cũng đứng dậy, Đế quốc đơn phương tuyên bố kết thúc hội nghị, toàn bộ quan viên lần lượt rời chỗ.
Bộ trưởng bộ ngoại giao Liên minh không cam lòng: "Khoan đã, Đế quốc cứ thế mà bỏ đi sao?"
Bước chân của Trì Diệu và Thời Tinh khựng lại. Trì Diệu hờ hững: "Liên minh có ý kiến gì chăng?"
Chưa kịp để đối phương trả lời, anh chỉ thẳng vào gốc rễ vấn đề: "Chuyện thế này, các ngài chẳng phải còn phải báo cáo lên Liên minh sao? Dù có ngồi xuống bàn bạc, các ngài có quyết định được không?"
Giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự khinh miệt của kẻ ở thế thượng phong.
Khuôn mặt bộ trưởng bộ ngoại giao đỏ bừng. Trì Diệu nói không sai. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, mà là việc họ buộc phải cấp tốc báo cáo lên tận nội các, thủ tướng và cả các phó thủ tướng. Mà cấp bậc của họ, căn bản không đủ để quyết định.
Trong hội trường thoáng chốc rơi vào im lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912436/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.