Muộn hơn một chút, dưới lớp áo của Thời Tinh vẫn còn hằn lên những dấu vết nghịch ngợm buổi sớm. Ở chỗ Nhĩ Nhã, tình trạng của cậu lại một lần nữa được kiểm chứng.
"Nhịp biến đổi đã bình thường, bên trong cũng yên ổn, chỗ vết thương thì dòng xoáy năng lượng đã ổn định."
"Đúng vậy, xem ra kỳ rối loạn đã kết thúc."
Nhĩ Nhã thở phào, lại khẽ buông hai chữ: "Cuối cùng."
Trong giọng nói chất chứa sự bất lực, giống như một thầy thuốc phải cắn răng chịu đựng khi đối diện với một bệnh nhân khó trị.
Trì Diệu thì chẳng để tâm đến những lời oán trách ngấm ngầm ấy. Chỉ cần không nói thẳng ra, anh liền xem như không biết.
Anh bèn chuyển sang một chuyện khác, nói với Nhĩ Nhã: "Trước đây ta từng nhắc, muốn ngươi dạy Thời Tinh cách dùng sức mạnh của bản thân. Giờ ngươi nghĩ thế nào rồi?"
"Sắp đi qua nửa kỳ trưởng thành, Tổ Cây sẽ nhanh chóng sắp xếp trị liệu sư, một kèm một, để hướng dẫn cho lứa người Lam Tinh mới."
Nhĩ Nhã lại bổ sung thêm một câu, rồi hỏi: "Ý ngài là giục ta, nếu không dạy thì từ chối sớm, khỏi làm lỡ chuyện tìm thầy giỏi cho tiểu Tinh đúng không?"
Trì Diệu điềm nhiên đáp: "Ta chỉ đang nói sự thật. Trước đó ngươi nói sẽ suy nghĩ, nhưng vẫn chưa trả lời ta."
Giọng điệu cả hai quá mức nghiêm trang, từng câu chữ ẩn chứa sự đối chọi.
Nhĩ Nhã nghiêng đầu nhìn Thời Tinh một lúc, rồi bỗng nói: "Tính ta vốn không dễ gần, ngài đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912437/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.