Hôm ấy, Nhĩ Nhã để Thời Tinh giúp Trì Diệu thanh tẩy hai chỗ thương tổn ở tầng trung biển tinh thần. Trong lúc Thời Tinh trị liệu, Nhĩ Nhã vừa ghi lại số liệu, vừa phát hiện tinh thần lực chữa trị của cậu có tác dụng với Trì Diệu hơn hẳn của mình, hơn nữa khi không nhờ cậy khế ước, năng lực ấy lại càng phát huy triệt để.
Thời Tinh không hiểu: "Tại sao khi dựa vào khế ước để tiến vào, quá trình trị liệu lại chậm đi?"
Nhĩ Nhã ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa ra đáp án có phần hoang đường: "Có lẽ... khế ước đã hút mất một phần tinh thần lực của em."
Lời vừa thốt ra, cả ba đều cảm nhận được khế ước lơ lửng trên biển tinh thần của Trì Diệu khẽ lóe sáng, như đang thừa nhận.
"......"
"......"
Nhĩ Nhã chau mày: "Trước đây ta nhớ em từng nói, em có thể truyền tinh thần lực vào khế ước, mà nó cũng có thể hấp thu, đúng không?"
Chưa kịp để Thời Tinh trả lời, khế ước trong cảm nhận của cả hai đã sáng rực hơn.
Nhĩ Nhã đưa tay day mi tâm.
Thời Tinh thử truyền vào khế ước một ít tinh thần lực. Quả nhiên, tất cả đều bị nó nuốt sạch, chẳng còn sót lại chút nào cho biển tinh thần của Trì Diệu.
Nhĩ Nhã lại rơi vào im lặng, cuối cùng không thể không thừa nhận: "Xem ra đúng là thế rồi."
Cô liền dứt khoát đưa ra quyết định: "Vậy thì những thương tổn ở tầng trung bên ngoài, em đừng dựa vào khế ước để trị liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912438/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.