- "Ngươi đến rồi. Tiếc là lần này, có lẽ ngươi sẽ chẳng nhớ được gì đâu."
- "Muốn cùng ta đi dạo một chút không?"
- "Nếu ngươi có thể trưởng thành ở Lam Tinh thì tốt biết mấy, sẽ không phải chịu khổ đến vậy."
Người phụ nữ khẽ quay đầu, mỉm cười dịu dàng:
"Nhưng đời này, chẳng có chuyện gì hoàn mỹ cả. Có được thì sẽ có mất, ấy mới là lẽ thường."
Nghĩ ngợi một chút, bà lại nói: "Ta chẳng có gì để tặng ngươi, thôi thì tặng ngươi một câu vậy."
"Bất cứ lúc nào, cũng đừng sợ hãi chính năng lực của bản thân."
Bà ta nhìn thoáng qua phía sau Thời Tinh. Thời Tinh không hiểu bà đang nhìn gì, cũng quay đầu lại theo.
Có người vừa gọi "Tư tế, tư tế", vừa vẫy tay bước đến. Là... một đứa trẻ.
Thế nhưng có điểm gì đó không giống. Vừa trông thấy, đồng tử Thời Tinh lập tức co rút.
"Được rồi, thời gian của ngươi đã hết."
Một giọng nói vang lên bên tai, bả vai bị ai đó đẩy mạnh. Thời Tinh giật mình bừng tỉnh.
Vừa mở mắt, cậu liền cảm thấy có gì không đúng. Mọi người đều đang vây quanh bên cạnh. Cậu cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy xiết, thiên phú tự động khởi động. Trong tầm nhìn của cậu, không gian ở đây đã chồng tới ba tầng lá chắn.
Lá chắn này... chẳng lẽ là...
Thời Tinh đưa tay lên. Trong đầu nghĩ đủ điều, nhưng thân thể vẫn còn yếu ớt. Khi giơ tay mới nhận ra mình đang nằm, gần như chẳng thể động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912453/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.