Trong khoang chỉ huy, không một ai lên tiếng. Liên lạc viên chỉ khẽ đáp một tiếng "rõ". Sau quãng lặng ngắn, giọng Trì Diệu mới vang lên, trầm ổn mà rõ ràng: "Đã rời khỏi hành tinh. Bảo Diệp Tuấn điều chỉnh lại trọng tâm phòng ngự."
"Còn những việc khác thì làm theo lời Thời Tinh."
Hai câu nói vừa dứt, liên lạc viên chợt sững người. Vừa rồi, Thời Tinh đã ngang nhiên giành lấy quyền chỉ huy. Ấy vậy mà trong khoang, chẳng ai cảm thấy có gì bất thường. Trái lại, mệnh lệnh được tiếp nhận một cách trơn tru, rồi nhanh chóng truyền xuống cấp dưới.
Liên lạc viên: "......"
Trong lòng khẽ chấn động, anh ta ngẩng lên liếc nhìn Thời Tinh và Trì Diệu. Thấy cả hai không hề có chút tranh luận, anh ta mới yên tâm tiếp tục tập trung vào công việc.
Trong đầu thầm nghĩ: tiểu Điện hạ trưởng thành thật nhanh. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, khi uy tín tăng thêm, các sĩ quan cũng sẽ bỏ chữ "Tiểu" mà chỉ còn gọi là Điện hạ thôi. Liên lạc viên vừa đưa mắt nhìn cả hai, thì Thời Tinh lại cứ cúi hàng mi, không dám ngẩng lên nhìn Trì Diệu. Không phải vì chuyện vừa rồi đã giành quyền chỉ huy. Mệnh lệnh của cậu vốn không hề sai, Điện hạ sẽ không tức giận. Mà là... Trong tình trạng cơ thể như thế này, cậu lại tự ý vận dụng tinh thần lực. Điện hạ hẳn sẽ không hài lòng. Nghĩ vậy, Thời Tinh càng cúi đầu thấp hơn, thực sự không dám đối diện với Trì Diệu. Còn Trì Diệu, dẫu thu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912454/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.