Cơn uể oải khi vừa tỉnh biến mất trong thoáng chốc, Trì Diệu lập tức gọi Nhĩ Nhã cùng đội y tế đến.
Nhiệt kế điện tử đặt sẵn bên giường, vừa đo lên trán Thời Tinh, con số hiển thị đã hoàn toàn trùng khớp với cảm giác của anh.
Sốt cao.
"Điện hạ..." Vừa cất tiếng gọi, Thời Tinh liền phát hiện cổ họng mình đã khàn đặc.
Cậu đưa tay xoa trán, không phải lần đầu gặp phải tình huống này. Từ khi bước vào kỳ trưởng thành, thân thể dường như trở nên đặc biệt yếu ớt, hết tình trạng này lại tới tình trạng khác.
Khẽ nhắm mắt, cậu gượng cười, nửa đùa nửa thật: "Lại làm mọi người phải lo rồi."
"Nhưng chắc cũng không sao, chẳng phải trước nay vẫn hay sốt đó thôi. Có lẽ biển tinh thần đang phát triển, qua giai đoạn này thì sẽ ổn."
Vài chữ cuối, giọng cậu khàn hẳn đi, yếu ớt đến mức gần như chỉ còn hơi thở.
Trì Diệu thoáng dừng, trong mắt hiện lên nét phức tạp. Nghe ra ẩn ý an ủi trong lời nói của cậu, anh chỉ thấp giọng: "Khó chịu thì đừng gắng nói nữa."
Chưa chờ Thời Tinh trả lời, hắn lại hỏi: "Có muốn uống chút nước không?"
Cậu cảm nhận một chút, đúng là khát thật. Nhưng nghĩ đến hình tượng, Thời Tinh còn hỏi ngược lại: "Trước khi bác sĩ đến, em có thể rửa mặt qua được không?"
...
Khi Nhĩ Nhã cùng y tá và những người trên mẫu hạm vội vã chạy đến, Trì Diệu đã thay xong quần áo, còn Thời Tinh thì ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912457/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.