Thời Tinh nhận ra Trì Diệu vừa vận dụng tinh thần lực. Bản thân cậu đang kiệt sức, lại thêm môi trường khắc nghiệt trên hành tinh này khiến cơ thể khó thích ứng, nên thoáng chốc không kịp phản ứng, chỉ khe khẽ hỏi: "Điện hạ, có chuyện gì vậy?"
Trì Diệu và cậu đã gặp mặt các sĩ quan cao cấp của Quân đoàn số 3. Lúc này, bộ phận hậu cần của Quân đoàn số 1 đang phối hợp cùng họ để xác định khu vực neo đậu chiến hạm, cũng như nơi sẽ được chọn làm điểm trú đóng sau này.
Câu hỏi vừa dứt, một luồng gió cát bất ngờ quét đến.
Trì Diệu chỉ khẽ nâng tay. Gió cát ở bốn phía vẫn cuồn cuộn, nhưng vòng quanh bọn họ thì lập tức lắng xuống, ngưng đọng hẳn.
Trì Diệu vận dụng thiên phú của mình. Anh khẽ nâng tay, chỉnh lại áo choàng cho Thời Tinh, dịu giọng nói: "Không có gì, chỉ là có kẻ nhìn không đúng mực, ta cho chút cảnh cáo để răn đe thôi."
Anh lại dặn: "Đợi thêm một lát, hôm nay cùng nhau dùng bữa. Sau này nếu thấy khó chịu thì cứ ở trong mẫu hạm, đừng ra ngoài nữa."
Lúc này Thời Tinh mới chợt hiểu, đoán được hướng tinh thần lực mà Trì Diệu vừa phát ra, và... ở nơi đó có ai.
Cậu im lặng. Biết rõ Trì Diệu cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt người khác, mà việc nhìn chằm chằm vào hoàng thất quá lâu vốn đã bị xem là vô lễ, Thời Tinh cũng không hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Em vẫn ổn mà."
Trì Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912456/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.