Nghe vậy, Trì Diệu hơi sững ra, đưa tay sờ trán Thời Tinh. Nhiều năm thống lĩnh quân đội, cảm giác của anh vốn vô cùng nhạy bén. Trong lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể Thời Tinh quả thật đã giảm đi đôi chút. Hơn nữa làn da Thời Tinh đã không còn hấp thu năng lượng, thân thể cũng không còn vô thức phát tán năng lượng ra ngoài.
Nhưng điều anh quan tâm lại chẳng phải những thứ này.
Trì Diệu cau mày: "Ngươi chắc chắn em ấy không sao chứ?"
Với lượng năng lượng khổng lồ đã dồn cả về phía Thời Tinh, theo bản năng, Trì Diệu thấy điều đó gần như không thể nào.
Nhĩ Nhã lại bật cười: "Ngài tự dùng tinh thần lực mà cảm nhận thì chẳng phải sẽ biết ngay sao?"
Trước lời trêu chọc của Nhĩ Nhã, Trì Diệu không đáp, chỉ lại sờ trán Thời Tinh một lần nữa, rồi buông thả tinh thần lực của mình.
Khoảnh khắc cảm nhận được biển tinh thần của Thời Tinh đang bình hòa và ổn định, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Trì Diệu cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng anh lại không thấy nhẹ nhõm bao nhiêu.
"Ấy, có tín hiệu rồi."
Thượng tướng Diệp Tuấn bất chợt lên tiếng.
"Điện hạ, đã liên lạc được với đội quân đóng quân tại hành tinh chính rồi."
"Có hơi chập chờn, ai đó mau mở bộ khuếch đại tín hiệu. E là tinh thần lực còn sót lại của tinh thú kia gây nhiễu, tín hiệu không ổn định lắm."
Cấp dưới của Diệp Tuấn lập tức tiến lên, loạt xoạt một hồi, cuối cùng cũng bắt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912467/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.