Những gì Thời Tinh trải qua ở Lam Tinh, cùng tất cả ký ức mang về, thật sự không hề ngắn ngủi.
Đó càng không phải là chuyện có thể xem nhẹ.
Cậu vừa mới định mở lời, Trì Diệu đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, liền ngắt lời:
"Đi chuẩn bị đi. Ta sẽ cho gọi toàn bộ người trong khu sinh hoạt trong cung về, cùng nhau thảo luận."
Thời Tinh ngẩn ra một thoáng, sau đó gật đầu.
Trì Diệu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi tự tay giúp cậu mặc lại quần áo. Chỉ là động tác cài từng chiếc cúc áo thôi, nhưng nhìn gương mặt anh nghiêm cẩn, từng đường nét đều chuyên chú, trong lòng Thời Tinh lại dâng lên một thứ cảm giác khó tả, vừa ấm áp, vừa an tâm.
Cậu đã thực sự trở về. Cậu đã vượt qua kỳ trưởng thành. Mọi thứ... tốt đẹp đến mức khiến cậu không kìm nổi nụ cười.
Khi Trì Diệu ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày hỏi: "Em nhìn ta cười gì vậy?"
Thời Tinh ôm chầm lấy anh, thành thật đáp: "Được gặp lại Điện hạ... em thật sự rất vui."
Động tác sắp gạt tay cậu ra để tự mình chỉnh quần áo, Trì Diệu dừng lại giữa không trung, cuối cùng đặt tay xuống, khẽ vuốt dọc lưng cậu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khóe môi anh cũng chậm rãi cong lên, cưng chiều mà mỉm cười.
...
Người đầu tiên được triệu hồi trở về là Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc.
Phí Sở và Phù Thanh đang xử lý quân vụ, vừa lúc Thời Tinh tỉnh lại thì công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912468/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.