Đêm hè oi ả, ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích không ngừng.
Trên bầu trời đêm, những ngôi sao lạnh lẽo treo cao, ánh sáng nhợt nhạt soi xuống đế quốc đang chìm trong tĩnh mịch.
Các cung điện trong hoàng cung đã sớm chìm vào giấc ngủ say.
Trong phòng, Thời Tinh mơ mơ hồ hồ, đến tận nửa đêm không chỉ tay chân rã rời mà đầu óc cũng chẳng sao xoay chuyển nổi, cứ như cả người bị đập đến ngốc ngốc.
Bàn tay ướt mồ hôi vươn ra ngoài màn, cậu với lấy thiết bị liên lạc bên cạnh, nhìn thoáng qua giờ giấc, mới vừa quá nửa đêm.
Ngay sau đó, thiết bị liên lạc đã bị một bàn tay khác lấy đi, đặt về chỗ cũ.
"Điện hạ, em mệt rồi, em muốn ngủ." Thời Tinh dụi mắt, khẽ lẩm bẩm.
Trì Diệu đưa ngón tay dài khẽ lướt qua, trầm giọng cười: "Mệt ở đâu? Ta thấy em còn rất tỉnh táo đấy."
"......"
Một nụ hôn nóng bỏng bất ngờ phủ xuống, chẳng để cậu có cơ hội né tránh.
Trong cổ họng Thời Tinh bật ra những âm thanh đứt quãng, xen lẫn hơi thở dồn dập, rối loạn.
Rất nhanh, trong cơn mê loạn, thế giới lại một lần nữa nghiêng đảo.
Bên ngoài, ánh sao lạnh lẽo. Mà nơi này, lại là một khoảng trời nóng rực, mờ ám đến nghịch hẳn.
Lần thiết bị liên lạc sáng lên lần nữa, thì kim giờ đã chỉ sang ba giờ sáng.
Giọng Thời Tinh đã khàn hẳn đi.
Trong cơn mơ hồ, chẳng biết mình lẩm bẩm những gì, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912471/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.