Đầu óc Lục Luật ù đặc.
Cú đấm vừa rồi lực đạo không hề nhẹ. Dù xuất phát từ một người Lam Tinh, nhưng kinh nghiệm học tập ở Tổ Cây giúp hắn hiểu rất rõ, cú đấm này tuyệt đối không có chuyện nương tay.
Cảm giác vừa bị đánh choáng váng, lại vừa bị đánh đến tỉnh ra.
Trong đầu vang lên những tạp âm trắng xóa, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạc trong khoảng không một lúc lâu, rồi mới dần dần lấy lại tiêu cự, ngẩng thẳng mặt.
"Vậy hôm đó... cậu có ở đó."
"Hôm đó chính là lúc cậu tham gia ghép đôi, đúng không?"
Nghe thấy hai câu này, lòng Thời Tinh thoáng rối bời. Cậu thật ra chẳng muốn gặp Lục Luật, đơn giản vì thấy không còn cần thiết.
Những chuyện giằng co của quá khứ... nên để nó trôi về quá khứ thôi.
Thời Tinh đã có một hiện tại tốt đẹp. Mọi chuyện không vui trong quá khứ, cậu chọn chôn vùi, để bắt đầu lại từ đầu.
Khi còn ở Tổ Cây, đôi lúc cậu vẫn gặp ác mộng, mơ thấy cảnh đau đớn và vùng vẫy. Nhưng kể từ khi ghép đôi cùng Điện hạ, rời khỏi Tổ Cây, được nhìn thấy một bầu trời rộng lớn hơn, thoát khỏi những xiềng xích cũ, Thời Tinh thật sự đã có được cuộc đời mới mà cậu hằng mong ước.
Không chỉ có những điều từng ao ước, mà cả những thứ cậu từng thôi không dám mơ. Như một tình cảm mới, bền vững và an ổn, số phận cũng lại hào phóng ban tặng, khiến cuộc sống hiện giờ của cậu trở nên đủ đầy, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912472/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.