"Cây Mẹ nào tán cũng rộng thế này sao?"
"Ta đứng như thế này trên tán cây, liệu có bị coi là thất lễ không?"
Trì Diệu bước vòng quanh Cây Mẹ đang chờ cắt tỉa, dáng đi thản nhiên như đi trên đất bằng. Đi hết một vòng trở lại, hắn hỏi Thời Tinh.
Thời Tinh vừa theo quy trình đã cài sẵn, chuyên chú hạ kéo tỉa một nhát, vừa không quên đáp lời: "Tùy từng cây. Có cây thích để tán rộng, thấy như vậy mới đẹp; có cây lại cho rằng tán lớn thì tốn dinh dưỡng, muốn dồn hết tinh hoa để nuôi Lam quả, nên sẽ tự bỏ bớt cành. Cũng có cây chỉ vì sợ sâu bệnh, nếu năm trước từng bị sâu hại, thì sang năm thường sẽ tự cắt tỉa sạch sẽ hơn."
Trì Diệu hỏi: "Cây Mẹ cũng bị sâu bệnh sao?"
"Có chứ. Trên Lam Tinh có rất nhiều loài côn trùng sống nhờ vào Cây Mẹ, có lợi cũng có hại." Thời Tinh lại tỉa thêm một nhát, vỗ nhẹ vào thân cây, nhờ nó đưa mình sang bên kia để sửa nốt cành, rồi tiếp lời: "Côn trùng có lợi thì giúp duy trì cân bằng sinh thái trên Lam Tinh. Côn trùng có hại thì chuyên phá những cành không kết Lam quả. Các cành nhỏ tinh thần lực lưu động rất yếu, một khi bị tấn công, thường chỉ còn cách cắt bỏ luôn."
"Dĩ nhiên, robot vẫn tuần tra thường xuyên, nhưng số lượng Cây Mẹ nhiều quá, robot thì có hạn. Nhiều khi đầu tháng kiểm tra cành vẫn tốt, vừa rời đi, lợi dụng lúc chưa kiểm tra lại, sâu hại liền sinh sôi. Mình càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912502/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.