Bước vào trong, hai bên lễ phép chào hỏi. Trì Diệu vẫn thân mật như thường, nhưng vì địa vị của Thời Tinh khác biệt, Hứa Kim không dám đối xử như với bạn học bình thường, lời nói và hành động đều tỏ ra trang trọng.
Không khí ấy khiến Thời Tinh cũng phải nghiêm túc theo, dáng vẻ dần từ thả lỏng ban đầu trở nên khách sáo xa cách, sống lưng càng lúc càng thẳng tắp.
Trong mắt Trì Diệu, sự thay đổi ấy lại mang một vẻ thú vị khó tả.
Đợi Hứa Kim nói thêm vài câu, hắn bèn thử thăm dò: "Thật ra cũng không cần quá câu nệ. Con và Thời Tinh vốn là bạn cùng lớp, hôm nay coi như đến chơi thôi. Chú Hứa cứ xem cậu ấy như bạn học của con được chứ?"
Cuối câu còn mang chút dò hỏi, ánh mắt hắn hướng về phía Thời Tinh.
Rõ ràng đây là đang chờ ý cậu. Nếu Thời Tinh vẫn muốn giữ lễ, thì câu nói ấy coi như bỏ qua.
May thay Trì Diệu đoán đúng. Cả ngày giữ bộ dáng nghiêm nghị, Thời Tinh cũng đã hơi mệt, suy nghĩ chốc lát liền nhanh chóng thuận theo, "Vâng, thị quan Hứa đừng khách sáo, con chỉ là..."
Nói đến đây cậu suýt buột miệng "chỉ vào uống ly nước Tinh Quả thôi", vội vàng nuốt xuống, suýt cắn trúng lưỡi.
"...lúc chiều ở rừng Cây Mẹ nói chuyện hợp ý, nên tiện đường vào đây trò chuyện vài câu thôi ạ."
Trì Diệu lập tức tiếp lời, giọng điệu tự nhiên, hệt như người mời cậu bước vào vốn chẳng phải hắn.
Câu nói ấy vừa quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912503/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.