Vừa mới ló được mỗi con mắt vào khung cửa sổ, Thời Tinh đã bắt gặp vẻ kinh ngạc trong mắt Trì Diệu. Cậu còn tưởng đối phương sẽ không để mình vào, nên định bám lấy bệ cửa sổ, đứng đó nói chuyện vài câu cho thỏa.
Tính toán đâu ra đấy cả rồi.
Kết quả là Trì Diệu sải bước tới, chưa kịp phản ứng thì cửa sổ đã bị mở tung, cả người cậu bị đối phương thản nhiên xách lên, kéo tuột vào trong phòng.
Đúng vậy, là xách. Thời Tinh thật sự không muốn thừa nhận, nhưng Trì Diệu xách cậu chẳng tốn chút sức nào.
Mọi động tác đều gọn gàng, nhanh chóng đến mức hiếm thấy, khiến đầu óc Thời Tinh trống rỗng một thoáng. Cậu ngơ ngẩn nghe Trì Diệu nói, chân vốn còn đang dẫm lên bệ cửa đã bị đổi thế, eo bị siết lại, ôm gọn vào lòng đưa vào trong.
Hơi thở nóng hổi phả sát, khoảng cách quá gần khiến Thời Tinh thấy không quen.
Nhưng điều cậu để tâm không phải cái đó.
Bị bế thế này cũng đâu khác gì bị xách! Nếu đã xách thì cứ xách trọn vẹn luôn đi, còn thoải mái hơn!
Đứng vững xuống đất, Thời Tinh vừa thầm cảm thán sức lực của Trì Diệu, vừa tranh thủ trong tư thế còn đang bị ôm, đưa tay nhéo một cái lên cánh tay đối phương. "Xời... cơ bắp cứng quá."
Thôi được, Trì Diệu chỉ là nhìn có vẻ gầy thôi, chứ nếu cởi áo ra chắc hẳn cũng như bao quân nhân Đế quốc khác, người thẳng tắp, chỗ nào cần có cơ thì đều có.
Trong khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-duoc-ghep-doi-voi-be-ha-de-quoc/2912504/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.