Âu Dương Chấn Đông buông tay, chiếc điện thoại của ông thả tự do xuống bàn, tín hiệu trên màn hình đã bị ngắt đi, mặc dù ông chưa kịp nói hết lời của mình.
Cau chặt mày, ông nhớ đến từng lời nói và hành động của Âu Dương Vô Thần, từ nhỏ đến lớn, từ lúc nhận nuôi đến khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên ông thấy nó dám cắt ngang lời của mình đến tận 2 lần.
Không chỉ vậy, những lời của Âu Dương Vô Thần mặc dù rất bình thường nhưng thực chất lại mang theo rất nhiều khiển trách và mỉa mai, như muốn nhắc nhở ông, cũng là như muốn cảnh cáo ông.
Miên man chìm trong suy tư của bản thân, một người hầu chợt gõ cửa phòng Âu Dương Chấn Đông, lên tiếng hỏi:
- Lão gia, bác sĩ nói hôm nay ngài có thể đến đón Bạc phu nhân rồi.
Âu Dương Chấn Đông liếc mắt nhìn, thở hắt một hơi mệt mỏi trả lời:
- Tôi còn việc phải giải quyết, ông tự sắp xếp người thay tôi đi.
Người hầu bên ngoài nghe thấy, lập tức đáp;
- Dạ, tôi biết rồi.
Nói rồi, ông ta muốn quay đầu rời đi, thế nhưng Âu Dương Chấn Đông lại lên tiếng gọi tiếp:
- Đợi đã. Ông gọi Kiếm Tử cho tôi, nói với cậu ta..... tôi muốn biết Thiên Thiên hiện tại đang ở đâu.
Dứt lời, từ cửa truyền đến lời đáp:
- Dạ, tôi sẽ làm ngay!
Âu Dương Chấn Đông ngồi trên ghế, ông chắp tay lại, cúi đầu suy nghĩ. Ông phải làm điều gì đó.... ít nhất là phải làm gì đó.... ngay lúc này.
Nếu không, thứ mà ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/798114/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.