Âu Dương Chấn Đông nghe thấy tiếng của Âu Dương Vô Thần, liền hỏi:
- Vô Thần, Thiên Thiên có phải.... đang ở chỗ của con không?
- Từ lúc rời khỏi Âu Dương gia vẫn luôn ở chỗ của con. - Người đàn ông đạm bạc trả lời, giọng nói của anh không khác xa mấy khi nói chuyện với người lúc nãy, vẫn là sự tôn trọng và lễ phép lạnh nhạt đó nhưng lại không thể bắt bẻ được.
Âu Dương Chấn Đông mím môi, ông hít vào một hơi sâu, lên tiếng:
- Vậy... con có thể giúp ba thêm một lần nữa không? Mang Thiên Thiên về nhà.
Âu Dương Vô Thần chậm rãi chớp mắt, đáp:
- Về nhà? Âu Dương gia còn là nhà của Âu Dương Thiên Thiên sao? Con không chắc là như vậy, bởi vì làm gì có ngôi nhà nào đầy rẫy mưu mô và oán giận như thế chứ?
Âu Dương Chấn Đông cứng họng, ngập ngừng nói:
- Vô Thần, ba....
Thế nhưng không để cho ông ấy nói hết, người đàn ông ngay lập tức lên tiếng cắt ngang:
- Ba muốn con mang Âu Dương Thiên Thiên về làm gì? Giống như lần trước sao? Bị đẩy ngã đến bị thương? Bị ba ruột của mình không tin tưởng? Bị chị em không cùng huyết thống đổ mọi tội lỗi lên người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra? Giả dụ là con, có lẽ con cũng không muốn về.
- Chuyện đó..... ba..... ba... - Âu Dương Chấn Đông cắn răng, vốn muốn giải thích nhưng lại phát hiện bản thân không thể thốt ra câu từ gì, cứ như mọi lời đều đã mắc kẹt ngay cổ họng, không thể phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/798115/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.