Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ với hành động của người đàn ông, cô giật bắn mình, theo bản năng muốn đứng lên, nói:
- Âu Dương Vô Thần, anh làm gì vậy?
Ngược lại với vẻ hoảng hốt của ai đó, người đàn ông chỉ cầm lấy tay cô, ngăn hành động muốn đứng lên đó, trả lời:
- Đừng có cựa quậy, cô muốn chết cóng sao?
Âu Dương Thiên Thiên đỏ mặt, cô chớp chớp mắt, lắp bắp lên tiếng:
- Có... có chết cóng cũng không thể như thế này! Anh... anh....
Âu Dương Vô Thần nhíu mày, anh vòng hai tay lên ôm lấy cơ thể cô, hỏi:
- Tôi tôi cái gì? Dù sao thì tôi cũng không có ăn cô, nên bớt nghĩ xa xôi lại đi, nếu như không muốn vết thương đau thì ngồi im.
Người con gái nghe anh nói, biết là hợp lí những vẫn không tự chủ được mà ngại ngùng. Nam với nữ ngồi như vậy, còn ra thể thống gì nữa chứ?
Huống hồ.... thân thể này thích anh ta như vậy, ai mà biết ngồi một hồi Âu Dương Thiên Thiên có lao lên ăn anh ta luôn hay không?
- Nhưng mà... - Âu Dương Thiên Thiên vốn còn muốn kì kèo thêm một chút nữa nhưng người đàn ông đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang bằng một câu hỏi:
- Còn lạnh không?
Lời nói buộc phải thu về, cô hơi lắc đầu, đáp:
- Không có!
Phía trước có lửa sưởi ấm, phía sau có Âu Dương Vô Thần che chắn, lồng ngực anh ta vừa rộng vừa dày, gió nào mà lọt qua nổi để lạnh chứ?
Âu Dương Vô Thần nghe thấy, liền nói:
- Ừm, vậy thì tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-anh-hai-dung-chay/798613/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.