“Cái gì, cái loại lòng lang dạ sói này, Hinh Nhã lưu lạc bên ngoài mười lăm năm, vừa về nhà mày lại muốn đưa con bé ra nước ngoài, sao mày có thể nhẫn tâm như vậy.” Ông cụ Ôn giận tím mặt, ông biết Hạo Văn coi thường Hinh Nhã lưu lạc bên ngoài mười lăm năm và có quá khứ như vậy, nhưng không ngờ nó lại nhẫn tâm như vậy.
Ôn Hạo Văn tranh luận: “Ba, quá khứ của Hinh Nhã sẽ trở thành vũ khí để truyền thông công kích nhà họ Ôn, con cũng suy nghĩ cho danh dự của nhà họ Ôn thôi.”
Ông cụ Ôn nắm chặt lấy mép bàn làm việc, gân xanh quanh bàn tay nổi lên vô cùng dữ tợn: “Con bé chỉ là một đứa trẻ, rất nhiều thứ không hiểu có thể từ từ dạy dỗ, con đừng có vội vã phủ định nó.”
Ôn Hạo Văn không dự đoán được ông cụ lại cố chấp như vậy, cố nén tức giận, tận tình khuyên nhủ: “Ba, con cũng suy nghĩ cho con bé thôi, Hinh Nhã chỉ là một đứa bé bình thường, nếu tương lai có người đào ra quá khứ của nó với truyền thông, con bé có thể chịu được công kích đến từ bốn phương tám hướng không? Đưa nó ra nước ngoài đợi mấy năm trở về, dù sao ở Tây mấy năm cũng có thể gặp người.”
Ông cụ Ôn lạnh giọng nói: “Nói rất đường hoàng, trong lòng con thế nào tưởng rằng ba không biết chắc, còn không phải con sợ Hinh Nhã làm con mất mặt sao, còn luôn miệng nói suy nghĩ cho công ty, suy nghĩ cho Hinh Nhã.”
Bà cụ Ôn khuyên nhủ: “Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-thien-kim-ac-ma-tro-ve/1291841/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.