Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Hinh Nhã thay chiếc váy dài màu xanh lá thêu hoa đào kia, dùng cây trâm ngọc bích khắc hoa tường vi búi mái tóc đen lên, bên tai đeo bộ hoa tai hình hoa tường vi, giữa những cánh hoa mỏng manh, những sợi nhụy hoa màu bạc dài rũ xuống tai cô dọc theo cánh hoa, trên hoa tai được điểm xuyết bằng những viên đá quý sang trọng, đung đưa theo chuyển động của cô.
Chiếc váy thanh lịch như vậy càng lộ ra vẻ trong trẻo!
Khóe miệng Ôn Hinh Nhã chứa nụ cười dịu dàng và tao nhã: “Chào buổi sáng ông bà nội, ba và dì Ninh!”
Ông cụ Ôn gật gật đầu, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt đã dịu đi rất nhiều: “Ngồi xuống cạnh ông đi.”
Ôn Hinh Nhã cười đi qua ngồi xuống.
Không khí trong phòng khách lập tức trở nên quái dị, Ôn Hinh Nhã tức khắc vào trạng thái, hôm qua mẹ con Ninh Thư Thiến không lấy được chỗ gì tốt ở chỗ cô, tất nhiên sẽ không chịu để yên, trong nhà này bà cụ Ôn yêu con như mạng, Ôn Hạo Văn cam tâm bị Ninh Thư Thiến điều khiển.
Ôn Du Nhã mang theo nụ cười ngọt ngào: “Chị, vì sao mỗi buổi sáng chị đều thức dậy muộn hơn mọi người thế, làm cho cả nhà như chỉ đợi một mình chị thôi ấy.”
“Không được lấy chị ra nói giỡn.” Ninh Thư Thiến liếc cô ta một cái, sau đó lại nhìn về phía Ôn Hinh Nhã, khóe miệng chứa ý cười, ánh mắt mang theo vẻ ôn hòa thân thiết: “Hinh Nhã, em gái cháu là đứa không lựa lời, cháu cũng biết được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hao-mon-thien-kim-ac-ma-tro-ve/1291843/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.