Trở lại Phù Dung viện Tử Oánh đứng bên cửa sổ nhìn tuyết ngoài trời rơi ngày càng nhiều, trên mặt đất rất nhanh đã phủ một lớp tuyết dày.
“ Tiểu thư, sao lại xuống giường?” Đào nhi trực đêm nghe thấy động tĩnh tiến vào, thấy Tử Oánh đi chân trần đứng bên cửa sổ.
Vội vàng đi giày cho Tử Oánh lại phủ thêm một lớp áo choàng da hồ ly “ Tiểu thư người tội gì phải như vậy? Làm thân thể lạnh như vậy, không phải chỉ có chúng ta đau lòng” lúc nâng mắt nhìn Tử Oánh thì nước mắt đã giàn rụa.
“ Tiểu thư…”
Tử Oánh nâng tay đánh gãy lời Đào nhi muốn nói “ Đào nhi, theo ta đi dạo, mấy khi mới gặp được tuyết rơi lớn như vậy.”
Đào nhi im lặng một lát “ Vâng, nhưng tiểu thư phải mặc thêm xiêm y.”
Tử Oánh lắc đầu “ Ta không lạnh.”
Tuyết vẫn rơi rất nhiều, Tử Oánh không để Đào nhi bung dù, mang theo một đèn lồng, hai người đánh thức ma ma trực đêm ở cửa hông, dặn không cần khóa cửa, thân ảnh được bao phủ bởi ánh đèn trong đêm tuyết. Mai lâm ở một góc hẻo lánh phía tây Thẩm phủ, nàng đi qua hơn nửa phủ, đôi giày cũng ẩm nhưng Tử Oánh giống như không phát hiện vẫn đi về phía trước.
Thất tha thất thểu đến Mai Lâm, Tử Oánh dừng lại “ Đào nhi, đem đèn lồng chiếu cao một chút “ Đào nhi nghe lời, ánh sáng mông lung từ đèn lồng chiếu vào đóa hoa mai phía trên, không biết sao Tử Oánh nhìn cảnh này những oán khí tích tụ trong lòng vơi đi rất nhiều.
Tĩnh lặng hồi lâu Tử Oánh mới nói với Đào nhi đang đông lạnh bên cạnh “ Đào nhi, về thôi. Việc đêm nay đừng để các nàng biết.” Nàng không hy vọng Tân ma ma lo lắng.
“ Vâng, tiểu thư.” Đào nhi không nói một câu dư thừa nào, đỡ Tử Oánh trở về.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hau-cung-sam-quan-ky/2208977/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.