Đông đi xuân đến, dương liễu xanh, rủ dài, Tử Oánh ngồi bên cửa sổ nhìn mấy gốc hải đường, không biết khi hoa hải đường nở sẽ là cảnh tượng như thế nào, nhất định là thập phần đẹp mắt, sắc đỏ nhàn nhạt cả một góc, thu hút bươm bướm vây quanh. Đêm đẹp đa tình ở chỗ dưới ánh trăng trong hương thơm hoa, uống rượu với bằng hữu.
Tiễn gió đông, chắc cũng giống như trước đây?
Nghe Xảo nhi nói trong cung Uyển âm rất được sủng ái, hàng tháng Hoàng Thượng sẽ lâm hạnh một hai ngày, càng không cần nói những ngày ngẫu nhiên tới chỗ nàng ta dùng bữa nói chuyện phiếm. Đại khái vì tuổi còn nhỏ, nửa năm trôi qua cũng không thụ thai, đây chính là điều lo lắng của Hoàng di nương, nửa năm qua luôn tìm phương thuốc sinh con. Quyền lợi trợ giúp quản gia cũng từ Liễu di nương biến thành Hoàng di nương, Hoàng di nương rất đắc ý nhưng Lão phu nhân vẫn không đem bà ta phù chính.
Tháng năm, kì tuyển tú hừng hực tiến hành,đại bộ phận tú nữ các nơi đã vào kinh, đây là kỳ tuyển tú đầu tiên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ nên tổ chức rất lớn, có thể nói là tất cả mọi người đều chú ý theo dõi. Hậu cung không thiếu mỹ nữ, các tú nữ đều muốn tỏa sáng trong kỳ tuyển tú, một khi vào cung sẽ làm rạng rỡ tổ tông.
Mấy ngày gần đây Tử Oánh cũng hao gầy một chút, tuy biết nàng vô vọng tiến cung nhưng Lão phu nhân vẫn để ma ma giáo dưỡng chỉ dạy cho nàng, chỉ là trong đêm dài tĩnh lặng Tử Oánh khó tránh khỏi lo lắng cho tương lai của mình.
nhẹ nhàng thở dài, ngày mai chính là ngày tuyển tú, ít nhiều nàng vẫn có chút khẩn trương, trong cung đã có Uyển âm nàng nên đi nơi nào?
Sáng sớm Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-hau-cung-sam-quan-ky/2208978/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.