Cũng không biết vốn dĩ Dung Tự đã dễ dụ, hay là bây giờ dễ dụ. Sau khi nghe Trình Cẩm Chi nói, khóe môi nhếch lên ép thế nào cũng không ép xuống được. Dung Tự hôn Trình Cẩm Chi, chậm rãi đặt Trình Cẩm Chi dưới thân. Sức khỏe Dung Tự không tốt lắm, vẫn đang đắp chăn mỏng, sột soạt sột soạt, căn phòng chỉ còn lại tiếng hôn và tiếng vuốt chăn. Dung Tự vuốt ve mày mắt của Trình Cẩm Chi, rồi lại vuốt ve đôi má của đối phương. Trình Cẩm Chi bắt lấy tay Dung Tự, bật cười. Hai người cứ như thế trong chăn, không ngừng mờ ám. Trình Cẩm Chi ôm gáy Dung Tự, hôn lên đôi môi nhếch lên của đối phương. Một tiếng hổn hển nhỏ, đôi môi dán lại với nhau. Lúc Dung Tự rời giường, Trình Cẩm Chi đã dậy. Nàng ngồi bắt chéo chân ở ban công, hình như đang cắt móng tay. Cắt móng tay cũng không nghiêm túc, cắt một lúc lại lướt máy tính bảng trong tay. Đôi chân dài mảnh khảnh đong đưa trên chiếc ghế, ghế hơi cao.
Trình Cẩm Chi nhìn ra ngoài, giơ cánh tay vươn vai. Còn chưa vươn vai xong đã bị người bước tới ôm lấy. Trình Cẩm Chi lười biếng dựa vào vai của đối phương: "Lại dậy rồi?"
"Muốn ngủ lại không?" Trình Cẩm Chi nói.
"Thôi." Dung Tự lấy một cái ghế từ bên cạnh, ngồi kế Trình Cẩm Chi: "Em giúp chị cắt móng tay."
"Ừ." Trình Cẩm Chi nói: "Không biết gần đây bị sao, móng tay dài hơi nhanh."
"Lâu rồi không cắt." Nhận đồ cắt móng tay, Dung Tự cúi xuống. Lông mi của Dung Tự rất dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-he-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/835456/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.