"Mẹ không biết cô ấy và con nói về chuyện gì, nhưng con gái, con phải tin mẹ. Mẹ đã không còn gặp cô ấy nữa." Đầu tiên mặc kệ con gái muốn nói ra điều gì, trước hết Ôn Khởi Vân nói điều mình muốn nói ra trước. Dường như để con gái yên tâm, để tránh con gái nói bất cứ điều gì khiến bà đau lòng. Có lẽ trong lòng chưa chấm dứt. Bà vẫn đắn đo về Tôn Tố, quả thật đã một thời gian Tôn Tố không gọi điện thoại cho bà.
"Mẹ." Trình Cẩm Chi cúi mắt xuống: "Con cảm thấy mình rất ích kỉ."
"Ích kỉ là tốt, mẹ chỉ hi vọng con bảo vệ tốt bản thân." Ôn Khởi Vân dừng một chút: "Cẩm Chi, sau này con đừng gặp cô ấy nữa. Nếu cô ấy hẹn con, con nói cho mẹ, để mẹ xử lý."
Dường như Ôn Khởi Vân sợ Tôn Tố sẽ làm ra hành động quá khích nào đó.
"Mẹ, con không thông minh. Mẹ như vậy làm con còn khó đoán hơn." Trình Cẩm Chi nói.
Mẹ không thích Tôn Tố theo hướng đó đúng không? Trong lòng Trình Cẩm Chi cũng nói không thích, đời trước, đời này, mẹ đều gặp được Tôn Tố. Cảm thấy còn như số phận định trước hơn cả nàng và Dung Tự. Mẹ có cảm tình với Tôn Tố không? Chắc chắn là có. Nếu lúc trước nàng cũng dùng lý do như vậy để làm bản thân mất cảm giác, có lẽ mẹ nàng đã không thích Tôn Tố như vậy. Có lẽ nàng cũng không ích kỉ đến thế.
"Con không cần phải đoán." Ôn Khởi Vân giơ tay lên, vuốt mái tóc dài của con gái: "Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-he-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/835458/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.