Lúc Mỗ Mỗ hai tuổi, Lâm gia bày mấy bàn tiệc rượu trong sân nhà mình mời người có quan hệ khá tốt trong thôn đến tham gia.
Ngày đó, Mỗ Mỗ rất vui vẻ rất đắc ý, còn có thể gọi to một lần toàn bộ người bé nhận ra. Bởi vì trước kia ba luôn nói Mỗ Mỗ bị lũ lụt trôi tới cửa nhà, ba thấy Mỗ Mỗ không mặc quần áo lộ mông nhỏ rất đáng thương, mới nhặt Mỗ Mỗ về nhà, cho nên Mỗ Mỗ là một đứa bé không có hộ khẩu, chỉ cần không ngoan không nghe lời ba, Mỗ Mỗ sẽ bị chú cảnh sát bắt đi, nhưng mà sau hôm nay Mỗ Mỗ liền không sợ nữa, bởi vì Mỗ Mỗ đã có tên trong hộ khẩu rồi.
Mà mỗi lần Lâm Niên nói lời như vậy, Lâm Minh Thanh sẽ cầm chổi rượt cậu, rượt đến Lâm Niên nhảy nhót khắp nơi. Mỗ Mỗ đứng bên cạnh, hai cái tay nhỏ beo béo che miệng cười ha ha không ngừng, còn không quên cỗ vũ Lâm Minh Thanh. Lâm Niên giận đến ngứa răng, lén ôm cánh tay ngó sen của Mỗ Mỗ cắn cắn, hoặc là vuốt ve cái khuôn mặt đáng yêu trắng nõn của bé, cho đến khi hốc mắt Mỗ Mỗ phiếm hồng, đáng thương nhìn cậu, cậu mới hậm hực mà thu tay lại.
Chuyện hộ khẩu, Lâm Niên và Lâm Minh Thanh không ít lần phí tâm tư, hiện tại được tới tay hai người đều thở phào một hơi. Nghĩ tới hai năm qua Mỗ Mỗ đều mang danh không hộ khẩu, Lâm Minh Thanh liền quyết định đãi tiệc rượu thật náo nhiệt.
—— Thiện ngôn là bạc, trầm mặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kiem-tien-duong-banh-bao/1201042/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.