Lâm Minh Thanh tựa như không nghe thấy lời cầu xin của Lâm Niên, ông cứ cầm con dao từng bước một đi đến trước mặt Lâm Niên, ông tức giận hai mắt đỏ ngầu, cả người đều run rẩy. Mặc dù Lâm gia rất nghèo, nhưng trước nay ông đều nâng đứa con trai này của mình trong lòng bàn tay yêu thương như bảo vật, bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, kêu người làm ba như ông sao có thể không giận không đau lòng cho được. Đàn ông nghịch thiên sinh con không bàn tới, chỉ hơi không cẩn thân còn nguy hiểm đến tính mạng, trong mối quan hệ lợi và hại đó, Lâm Niên mới tuổi này làm sao lại hiểu được.
“Nói, là ai?”
“Ba… Đừng… Không phải từ nhỏ ba đã dạy con lòng người phải hướng thiện sao… Ba… Con cầu xin ba……” Tục ngữ nói đao kiếm không có mắt , lúc này Lâm Niên thật sự cảm thấy lo sợ luống cuống, cái con dao phay kia thật sự sáng bóng chói mắt. Cậu nhịn không được liên tục lui về sau, trong lòng sớm đã mắng Tần Hương Bắc từ trong ra ngoài. “Nói cho ba biết, là ai! Ba muốn làm thịt thằng đó!” Hai mắt Lâm Minh Thanh tức giận trừng to, đầu sỏ gây tội hại con của ông thành như vậy, ông thật sự muốn giết quách cho xong! Lâm Niên lắc đầu, nước mắt ào ào rơi xuống, ánh mắt cậu vừa bất lực vừa mờ mịt: “Con không biết, buổi tối hôm đó có rất nhiều bạn cùng chơi đùa, sau đó uống say, con không biết, con cũng không biết vì sao sẽ như vậy… Hức… Ba, con phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-kiem-tien-duong-banh-bao/1201044/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.