2.
Nghĩ đến tiểu thư An Dương Bá vô tội mà xui xẻo, ta lại nói: “Nàng ấy thật bất hạnh, trước thì gặp phải tên vô lại Tề nhị, sau lại bị Tề phu nhân ép hôn rồi còn đánh đập, thật khiến người thương xót. Nay ra lệnh cho phủ Tề Quốc công bồi thường cho tiểu thư An Dương Bá một trăm lượng hoàng kim để đền tổn thất.”
“Bệ hạ…” Tề Quốc công c.h.ế.t sững.
Ta không cho hắn cơ hội lên tiếng, nói nhanh: “Tề nhị công tử bội ước, tư thông bỏ trốn với người khác, là hành vi bất nghĩa. Phu nhân Tề lại cưỡng ép hôn sự, còn ra tay đánh người, cư xử thô lỗ, không biết chừng mực, tước bỏ phong hiệu cáo mệnh của bà ta. Tề Quốc công quản gia không nghiêm, phạt bổng lộc ba năm, đóng cửa tự kiểm điểm một tháng.”
Hừ, ta tốt nghiệp đại học 985 ngành xã hội, không chỉ viết lách giỏi mà còn rất thành thạo kiểu ngôn ngữ quan trường.
“Hoàng thượng…”
Ta nhìn chằm chằm Tề Quốc công, nói: “Tề phu nhân tuy ngông cuồng vô lễ, nhưng Tề nhị công tử cũng là hoàng thân quý tộc, trẫm sẽ vì thể diện của hắn mà thay mặt đến phủ An Dương Bá xin lỗi tiểu thư, vậy là đủ rồi.”
Tề Quốc công há miệng, ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi. Ta tự thấy hình phạt này hợp lý, hợp tình, hợp pháp, chẳng ai có thể bắt bẻ được.
Cũng sợ đám ngôn quan tiếp tục lằng nhằng, ta lập tức hạ chiếu tan triều, chuồn lẹ cho rồi.
Về đến Dưỡng Tâm điện, ta tự đánh giá lại màn trình diễn lúc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701959/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.