3
Hừ, nguyên chủ không muốn làm hoàng đế là còn nhiều lý do lắm — chẳng hạn như ngân khố quốc gia cạn kiệt...
Quốc công phủ họ Tề đúng lúc đ.â.m đầu vào họng súng, không phạt ông ta thì phạt ai?
Tuy ta có lý do rất đầy đủ, nhưng lại không tiện nói ra miệng.
Vì thế, ta nói: "Chính là vì nể mặt ái phi cùng hoàng tử, trẫm mới xử nhẹ. Nếu không thì chỉ riêng tội xông vào nhà dân và đánh người, hai tội này cũng đủ để xử tù rồi."
Hiền phi trừng lớn mắt, giận dữ chất vấn: "Pháp bất trách đại phu, tẩu tử thần là quốc công phu nhân đường đường chính chính, sao có thể so với thường dân..."
"Ái phi nói vậy rất có lý." Ta vẫn nói chậm rãi, nhưng giọng đã bắt đầu ẩn chứa sóng gió: "Nhưng tiếc rằng đám ngự sử đang vô cùng phẫn nộ, ta muốn gọi họ đến chất vấn cùng ái phi, ái phi thấy sao?"
Hiền phi sững người tại chỗ. Ta lười tranh cãi với nàng ta nữa, thản nhiên nói: "Trẫm còn phải xử lý quốc sự, nếu không có chuyện gì nữa thì lui xuống đi."
"Hoàng thượng..." Có lẽ Hiền phi biết mình đã chọc giận ta, lập tức đổi giọng mềm mỏng.
Đôi môi đỏ mọng thốt ra những lời ngọt ngào, ánh mắt trang điểm kỹ lưỡng phát ra điện áp 12w.
Tiếc rằng chủ nhân thân thể này đã là một ông già bốn mươi bảy tuổi.
Mà tuổi thật của ta là sáu mươi lăm, những năm trước cũng từng phóng túng. Nhưng sau khi chịu một bài học đắt giá, ta đã sớm tu thân dưỡng tính rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701960/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.