6.
Ta lạnh mặt, quay sang chất vấn Hứa Kiều Dung—
“Suýt nữa thì quên mất ngươi rồi. Trẫm nghe nói, ngươi còn dám đánh đại cung nữ bên cạnh công chúa?”
Hứa Kiều Dung vẫn không coi là chuyện lớn, nhưng Thái hậu lập tức nắm lấy tay ta, nói:
“Hoàng đế, ai gia lại đau chân rồi.”
Nguyên chủ có thể lên ngôi làm hoàng đế, công lao của Thái hậu rất lớn.
Năm đó nguyên chủ còn là Thái tử, bị tiên đế nghi kỵ, suýt chút nữa bị phế truất. Thái hậu và hắn tuy không phải m.á.u mủ ruột thịt, lại quỳ suốt một ngày một đêm trước ngự tiền, mới khiến nguyên chủ từ chỗ nguy chuyển thành an, từ đó mà mắc bệnh đau chân.
Sau khi đăng cơ, nguyên chủ hết mực hiếu thuận với Thái hậu, mọi việc đều đích thân chăm sóc.
Thái hậu lại cho rằng sự hiếu thuận của nguyên chủ là chuyện đương nhiên, liên tục yêu cầu trợ giúp cho nhà mẹ đẻ.
Chỉ cần nguyên chủ hơi không thuận theo, Thái hậu lại vin vào cớ “bệnh đau chân”, nhiều lần dùng đạo đức để trói buộc nguyên chủ.
Nguyên chủ mềm lòng, liên tiếp bị khuất phục.
Ta giận dữ mắng:
“Các ngươi hầu hạ Thái hậu kiểu gì vậy? Trẫm thấy, cứ hễ dính đến nữ nhân họ Hứa, chân Thái hậu liền đau hơn.”
Thái hậu giật mình, hóa giận làm bi ai:
“Hoàng đế vinh hiển, nhiều việc nên quên, chẳng lẽ ngay cả lý do ai gia bị đau chân cũng quên rồi sao?”
Ta nói: “Trẫm nhớ, mỗi khi âm u mưa gió, chân mẫu hậu mới đau. Tối nay có mưa không?”
Rồi ta chuyển chủ đề, “Trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701963/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.