5.
Trong mắt ta – một người đến từ hiện đại – cảnh tượng ấy thực sự quá chấn động.
Hoàng hậu và Thập Ngũ công chúa cũng vô cùng kinh ngạc, dìu nhau đứng dậy, không thể tin nổi mà nhìn ta.
Thái hậu thì càng khiếp đảm hơn, liên tục lùi lại phía sau, cuối cùng đứng không vững nữa, ngã ngồi phịch xuống phượng tọa, sắc mặt tái nhợt.
Ta cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh Thái hậu, nắm tay bà, dịu giọng an ủi:
“Mẫu hậu xưa nay tín Phật, không chịu nổi cảnh m.á.u tanh.
“Mẫu hậu vẫn luôn tôn sùng Phật đạo, ghét nhìn cảnh huyết tinh, trẫm biết điều đó. Nhưng lũ nô tài ngang ngược này càng ngày càng quá quắt, hết lần này đến lần khác bôi nhọ đức danh của mẫu hậu. Mẫu hậu vốn là một lão nhân hiền lành thương cháu, thế mà vì tay bọn chúng, lại bị người ta xem là một lão bà độc ác không hiểu chuyện, trẫm thật sự nhịn không nổi nữa! Nhưng mẫu hậu cứ yên tâm, trẫm không phải kẻ bừa bãi g.i.ế.c người, lũ nô tài này chỉ cần trừng phạt nhẹ một chút là đủ.”
Ta quay sang Toàn Phúc, nói:
“Kẻ từng lôi kéo công chúa, đưa vào Ty Tân Nhân làm khổ sai; ả nô phụ đã đánh công chúa thì xử trượng đến chết; còn những nô tài khác, nể mặt Thái hậu, trẫm tha cho một mạng, toàn bộ đuổi về nguyên quán, trục xuất khỏi hoàng cung.”
Toàn Phúc cúi rạp người đi thi hành mệnh lệnh.
Kẻ ra tay đánh công chúa là một bà v.ú trung niên, mặt đầy thịt mỡ, chỉ nhìn thôi đã biết không phải hạng tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701962/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.