29.
“Nơi ấy là chốn sinh linh đồ thán, vực sâu của muôn điều tội ác. Nữ tử một khi bị đưa vào, tất không tránh khỏi họa nát thịt tan xương, cả đời không thấy lại ánh mặt trời. Phu nhân và các nữ quyến nhà ta chỉ ở trong kỹ viện năm ngày, đã bị ngược đãi tàn khốc đến chết, lúc c.h.ế.t thì toàn thân thương tích đầy mình, không còn chỗ nào lành lặn. Những kẻ hung tàn ấy, thực sự là phường mất hết nhân tính, chẳng khác gì loài cầm thú!”
Tiểu tú tài vừa nói đến đây, vừa khóc vừa đ.ấ.m đất, từng lời như rỉ m.á.u từ tim gan.
“Tiểu sinh còn nghe nói, kẻ cưỡng h.i.ế.p ba vị nữ tử kia, lại chính là người trong tộc họ Trương và dân làng. Trước c**ng hi3p, sau tàn sát, phường súc sinh như vậy, thực không xứng làm người. Xin Hoàng thượng chủ trì công đạo cho những người đã khuất.”
Tiếng nói phẫn uất của Lão Thất vang vọng khắp đại điện.
“Tục ‘ăn tuyệt hộ’ là trái đạo luân thường, nghịch cả thiên đạo. Bán vợ con người khác vào kỹ viện, đã là hành vi mất hết nhân luân. Lại còn cưỡng đoạt sự trong sạch, bức hại thân thể họ, thì ngay cả súc sinh cũng không bằng. Hạng người không bằng súc sinh như thế, sao có thể gọi là người? Phải xử lăng trì để an ủi những oan hồn. Chúng ta lấy nhân đức làm gốc, càng phải tận lực loại bỏ thói tục ác độc này, để dân chúng được yên lòng!”
Các đại thần trong triều cũng bị hành vi tàn ác tày trời này làm cho chấn động, từ đó thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701986/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.