30
“Nếu Khổng Tử còn sống, hẳn cũng sẽ vì ngươi mà thấy hổ thẹn bỏ đi. Thiên hạ nhân dân, văn võ bá quan trong triều, phàm là người còn có chút nhận thức thiện ác, cũng đều hổ thẹn khi đứng chung hàng ngũ với hạng ngụy quân tử như ngươi.”
Lời của Lão Thất như d.a.o bén, từng chữ như kim đâm, mắng đến mức vị nho sinh đạo mạo kia râu tóc dựng ngược, mặt đỏ tai tím.
Ta hận không thể vỗ tay thật lớn cho Lão Thất, tiểu tử này hoàn toàn chính là cái miệng thay lời ta một cách xuất sắc.
Nhìn sang quan ghi chép đang viết lia lịa, chờ đến khi bãi triều, nhất định phải đến xem bản chép ấy cho thật kỹ.
Lão già kia cãi không lại Lão Thất, lại còn bị mắng đến nỗi không nói nên lời, đành hậm hực tìm đến ta để cầu viện.
Nhưng ta có thể nói gì đây?
Tự biết bản thân tuy bị lợi ích che mờ mắt, làm đủ mọi chuyện để loại trừ dị kỷ, song ít nhất vẫn còn giữ lại được một chút giới hạn đạo đức và nhận thức đúng sai cơ bản.
Ta hắng giọng, dưới ánh mắt mong đợi của quần thần, chậm rãi lên tiếng:
“Lời Lão Thất nói, hợp ý trẫm. Hành vi ‘ăn tuyệt hộ’ kia, thực sự không bằng súc sinh, đạo đức băng hoại, trời đất không dung. Theo ý Lão Thất, nhất định phải dùng hình pháp nghiêm khắc, đòi lại công đạo cho những linh hồn oan khuất.”
Một lời định càn khôn.
Đối mặt với vị Hàn lâm lão lệ đang rưng rưng nhìn ta, ta dùng giọng điệu đặc biệt, chậm rãi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lam-hoang-de-ta-khuay-dao-thien-ha/2701987/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.