Chùa Trấn Quốc là bảo tự của hoàng gia Tiêu thị do chính thái tổ hoàng đế cho xây dựng nên.
Nghe kể thời loạn chiến, lúc đó thái tổ chỉ là tướng sĩ của một châu. Cơ duyên xảo hợp gặp được một cao tăng đắc đạo chỉ điểm, cứ thế một đường công thành khắp tứ phương, thế như chẻ tre, chỉ mười năm đã thống nhất lục châu, lập nên Bắc Bình quốc.
Chùa Trấn Quốc chính là món quà tạ ơn dành cho vị cao tăng này.
Ngoại trừ Khâm Thiên Giám, những chuyện quan trọng khó mà quyết định được thì hoàng gia Tiêu thị đều đi thắp hương cầu phúc ở nơi này để nhờ ơn trên soi sáng.
Sau khi dâng tấu, đại ý là để cho Tô Y Điềm cùng Văn Thục Nhàn đến chùa Trấn Quốc sinh hoạt và chép kinh phật trong bảy ngày.
Khoảng thời gian này Khâm Thiên Giám sẽ cùng trụ trì chùa Trấn Quốc bấm quẻ.
Trước đó, vụ án căn bệnh tim kỳ lạ đã không tìm được lời giải đáp, Uông đại giám trưng cầu ý kiến của mọi người, sau đó theo lời chỉ dẫn tìm đến một nhóm đạo sĩ giang hồ, nói là muốn thanh tẩy hậu cung.
Con người ai cũng vậy, nếu đã không thể giải thích bằng phương án lý luận bình thường sẽ có khuynh hướng quy kết cho ma quỷ tâm linh.
Mà đã bói thì phải ra ma, như quét nhà ra rác vậy.
Nhóm đạo sĩ ẩn ý trong hậu cung ẩn nấp một thế lực tà ác đang muốn chiếm lấy quyền lực thống trị tuyệt đối.
Trước khi Tô Y Điềm trở về, nơi này coi như sóng yên biển lặng, dù không được Tiêu Cảnh Hoằng quá quan tâm.
Cho nên những lời này không khác gì ám chỉ Tô Y Điềm mang lại điềm xấu cho hoàng cung.
Bởi vậy, chuyện đưa hai người đến chùa Trấn Quốc ngay lập tức nhận được sự đồng tình của toàn bộ văn võ bá quan trong triều.
Lưu Chỉ vừa đi đến Khôn Ninh Cung để thông báo, Tô Y Điềm cùng Mẫn Nhi và Xuân Nghi đã chuẩn bị xong xuôi từ đời nào.
Chuyện càng ngày càng phát triển đúng hướng Tô Y Điềm mong đợi.
Chùa Trấn Quốc không hổ là bảo tự của Bắc Bình quốc, thế đất tựa sơn hướng thủy, phong cảnh hữu tình.
Nhìn một vòng xung quanh là núi non rừng rậm hồ nước bao vây, Tô Y Điềm vô cùng hài lòng, thủng thẳng bước chân vào bên trong.
Văn Thục Nhàn vẫn còn chưa khỏe hẳn, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Tô Y Điềm đang vô cùng hưng phấn, nét cười nhợt nhạt hiện ra.
“Khánh Tần đã đến rồi à? Trông muội muội có vẻ rất vui.”
Tô Y Điềm gật đầu: “Tất nhiên rồi, mọi chuyện sắp ngã ngũ, không vui sao được.”
Văn Thục Nhàn ngẩn người, rồi cũng nở một nụ cười thật sự, âm thanh nhỏ quẩn quanh bên tai.
“Đúng là mọi chuyện sắp ngã ngũ rồi.”
Tô Y Điềm và Văn Thục Nhàn được đưa đến hậu đình đằng sau tiền viện và bảo tháp.
Đó là hai gian kế bên nhau, vách chính giữa có thể di chuyển được, để tiện cho trụ trì thông báo hoặc giảng dạy chung cho cả hai người.
Bản đầy đủ nhất của truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow page để ủng hộ truyện nhé.
Ngày đầu tiên không có gì xảy ra.
Sau khi làm lễ tẩy trần, thay trang phục tăng lữ, gặp gỡ các các vị đại thần trong triều cùng cao tăng trong chùa thì cũng đã hết ngày.
Sang ngày thứ hai bắt đầu nghe giảng kinh và được hướng dẫn làm lễ cầu phúc cho gia đình người thân và bá tánh.
Ngày thứ ba hai người bọn họ sau khi học làm các món chay tịnh xong thì được nghỉ ngơi trong phòng riêng để chép kinh phật.
Xuân Nghi có lòng cảnh giác cao độ, lúc này bắt đầu bất an đi ra đi vào.
“Tại sao lại yên bình thế này chứ nhỉ?”
Mẫn Nhi ở một bên xoa cánh tay đã mỏi nhừ của Tô Y Điềm, nhỏ giọng nói: “Yên bình thì tốt chứ sao.”
Xuân Nghi không chấp nhặt với Mẫn Nhi, bởi vì nàng ấy chưa trải qua âm mưu trong chuyện sinh tử bao giờ.
Tô Y Điềm nãy giờ chống cằm suy tư, lúc này mới lên tiếng: “Chúng ta có bảy ngày ở đây, bây giờ mới là ngày thứ ba, giờ này ra tay vẫn còn quá sớm.”
Huống chi, Tô Y Điềm nghĩ Văn Thục Nhàn còn có mưu đồ thâm hiểm hơn nữa.
Nàng ta nhất định sẽ gieo một cái bẫy timh vi để hoàn toàn đánh nát cả con người lẫn thanh danh của Tô Y Điềm.
Như vậy ngôi vị hoàng hậu mới hoàn toàn vững chắc thuộc về nàng ta.
Ngày thứ tư Uông đại giám và Lưu Chỉ thay mặt hoàng thượng đến thăm hai vị phi tần, đồng thời thông báo Khâm Thiên Giám đã bói ra một quẻ đại hung, đang tìm cách hóa giải.
Nói đến đây, Lưu Chỉ tươi cười trấn an: “Không có gì phải lo, hoàng thượng dặn nương nương chỉ cần tĩnh tâm vượt qua bảy ngày này, mọi sự trong ngoài đã được thu xếp.”
Uông đại giám đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nghiêm khắc dặn dò Mẫn Nhi và Xuân Nghi đang hầu hạ Tô Y Điềm.
“Nơi này thanh tịnh, không khí trong lành, sau lưng có núi, trước mặt có sông, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Những ngày ở đây nếu có buồn chán thì năng đưa nương nương ra ngoài ngắm cảnh, thuận tiện làm quen địa hình xung quanh, chẳng may sau này có dịp đến đây dâng hương cầu phúc cũng không khỏi bỡ ngỡ.”
Tô Y Điềm nhìn Uông đại giám một lát rồi bật cười một tiếng gật đầu.
“Ta hiểu rồi, cảm ơn đại giám đã quan tâm.”
Bản đầy đủ nhất của truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow page để ủng hộ truyện nhé.
Nhiệm vụ hoàn thành, hai người thong thả quay trở về hoàng cung trước khi trời tối.
Hai ngày tiếp theo, Tô Y Điềm cùng Mẫn Nhi và Xuân Nghi vui vẻ đi dạo xung quanh khu vực hậu đình của chùa Trấn Quốc.
Không khí trong lành, quả thật rất thích hợp cho việc vận hành não bộ.
Tô Y Điềm cứ liên tục lượn qua lượn lại, gặp ai cũng chào hỏi, như thể mong muốn cho tất cả mọi người ở đây đều biết đến thân thế của mình và lý do vì sao nàng có mình ở đây trong những ngày này.
Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng còn ở lại chùa Trấn Quốc, toàn bộ người của Khâm Thiên Giám cùng Lễ bộ Thượng thư đã có mặt từ sớm để chờ kết quả của trụ trì.
Sau khi người của Khâm Thiên Giám đưa cho trụ trì quẻ xăm mình đã mở ra, bọn họ ẩn ý nhìn nhau rồi cho gọi Tô Y Điềm cùng Văn Thục Nhàn ra một khu đất trống giáp vách núi.
Chính giữa có hai bệ ngồi được đắp đất cao cả trượng.
Trụ trì yêu cầu hai người Tô Y Điềm và Văn Thục Nhàn đi lên đó ngồi, sau đó đọc đủ cuốn kinh của vị cao tăng đắc đạo đã để lại, dùng để tìm ra chân lý, hàng yêu diệt ma.
Khoảng thời gian này chính là để thiên gia và phật tổ quyết định, xem ai là chân mệnh hoàng hậu thật sự, ai là yêu ma quỷ quái muốn phá hoại giang sơn xã tắc.
Tô Y Điềm bình tĩnh nhìn qua sắc mặt thản nhiên của Văn Thục Nhàn, quả là không có chút bất ngờ nào.
Vậy thì nàng đành chiều theo ý của bọn họ thôi.
Bản đầy đủ nhất của truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow page để ủng hộ truyện nhé.
Buổi tối đầu đông, tiết trời rất lạnh, trên trời không có chút ánh sáng nào, ngay cả mặt trăng cũng bị mây đen che lấp lúc mờ lúc tỏ.
Không khí trên núi càng thêm loãng hơn, Tô Y Điềm và Văn Thục Nhàn phải khoác thêm áo lông chồn thượng hạng bên ngoài để chống rét.
Một canh giờ trôi qua trong tiếng gõ mõ tụng kinh và múa may quay cuồng của người bên Khâm Thiên Giám.
Bỗng có mùi khét xộc lên khiến mọi người chú ý.
Xung quanh đài của Tô Y Điềm đột nhiên bốc khói mù mịt.
Từ trên trời rơi xuống ngọn lửa màu xanh bao quanh lấy Tô Y Điềm rồi bốc cháy dữ dội.
“Trời phạt rồi, là trời phạt rồi!!”
Tiếng ai đó hét lên thất thanh khiến mọi người chạy tán loạn.
Ầm ầm.
Âm thanh sụp đổ của đài cao vang lên chát chúa trước bao nhiêu con mắt đã hoảng sợ đến mức đứng sững ra như phỗng.
Tô Y Điềm cứ thế bị ngọn lửa màu xanh nuốt chửng trong đống tàn tích của bùn đất.
Một lần nữa, nàng lại phải trải qua kiếp nạn bị thiêu sống.
Bản đầy đủ nhất của truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow page để ủng hộ truyện nhé.
*
Cảm giác lắc lư đến chóng mặt buồn nôn ép buộc Tô Y Điềm phải tỉnh lại.
Xe ngựa đang lao nhanh trên đường đất, cảnh vật vùn vụt như ảo ảnh mơ hồ lướt ngang qua mắt.
Tô Y Điềm chống tay ngồi dậy, trong đầu nghĩ đệm mềm dưới thân quả là hàng thượng hạng.
“Ngài đúng là vẫn rất biết hưởng thụ như xưa.”
“Đã lâu không gặp. Tiêu Dật.”
Đối diện với Tô Y Điềm là gương mặt sắc lạnh tăm tối có phần hốc hác của vị Thái tử kiêu ngạo trước đây.
Hắn ta mặc một trường bào màu đen tuyền, tóc búi gọn gàng bằng dây lụa, trên mặt vẫn còn đeo mạng che kín mít nhưng Tô Y Điềm vẫn có thể nhận ra được người này là Tiêu Dật.
Tiêu Dật bạnh mặt nhìn nàng, biểu tình vặn vẹo nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười, chẳng biết hắn ta là đang vui hay đang giận khi gặp lại người cũ.
“Ngươi còn nhớ đến Cô chứ?”
Tô Y Điềm lắc đầu rồi lại gật đầu: "Không nhớ ngươi. Nhưng quả thật là ta đoán được đó là người.”
“Vậy là được rồi, như vậy là có nghĩ đến.” Tiêu Dật tủm tỉm cười, dường như khá hài lòng với câu trả lời của Tô Y Điềm.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Tô Y Điềm thờ ơ hỏi, cứ như thể nàng đang trên đường du ngoạn chứ không phải bị kẻ địch bắt đi.
Tiêu Dật không trả lời.
Tô Y Điềm cũng không lo lắng, cứ điềm nhiên tự nói tự trả lời.
“Ta không nghĩ ngươi lại đích thân đến đây. Chùa Trấn Quốc tuy nằm ở ngoại thành Đế Kinh nhưng vẫn nằm trong phạm vi canh gác của Cấm Vệ Quân mà…”
“Ngươi với Dương Đỉnh có mâu thuẫn gì với nhau à? Nếu không ngươi cũng không tự tiện hành động như vậy.”
“Dương Đỉnh bây giờ chắc đã phát hiện ra rồi, ngươi có trở về đó nữa không?”
“Nếu chỉ có một mình thì khó mà thoát thân đấy, ta khuyên ngươi vẫn nên trở về đội quân của Dương Đỉnh đi thôi.”
Tiêu Dật không chịu nổi Tô Y Điềm lải nhải bên tai, tức giận quát: “Câm miệng.”
Bản đầy đủ nhất của truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow page để ủng hộ truyện nhé.
Vừa dứt lời bên ngoài đã vang lên âm thanh hớt hải của tên lính đánh xe ngựa.
“Không xong rồi, con đường phía trước đã bị phong tỏa, không thể đi tiếp.”
“Vậy thì quay đầu, tìm một lối đi khác!” Tiêu Dật trầm giọng phân phó, dường như hắn ta vô cùng sốt ruột, cuối cùng nhịn không được đeo mặt nạ quỷ lên rồi leo ra ngoài tự mình đánh xe ngựa.
Tô Y Điềm không cần mở mành che ra quan sát cũng biết Tiêu Dật đang đang đi về hướng nào.
Cứ đà này, Tiêu Dật sẽ thoát khỏi Đế Kinh bằng đường thủy.
Dương Đỉnh chắc chắn cũng đoán được điều này, hẳn là đã chuẩn bị thuyền để chờ đón bọn họ.
Tiêu Dật có ngang ngược bướng bỉnh đi chăng nữa thì giờ phút này hắn ta phải hiểu rằng chỉ có Dương Đỉnh mới đủ tài lực để đưa hắn rời khỏi đây. Vài phút trước nàng đã thấy Tiêu Dật rút một cái còi đưa vào trong miệng.
Cho nên thật ra từ nãy đến giờ Tô Y Điềm chỉ là khích tướng Tiêu Dật để kéo dài thời gian cho chiếc xe ngựa quay đầu trở lại mà thôi.
Đúng như dự đoán, từ xa Tô Y Điềm đã nghe thấy tiếng sóng vỗ oàm oạp bên kia vách núi.
Từ đằng xa nàng đã thấy một cái bóng đen có hình thù kỳ dị đang chậm rãi hướng về nơi nay.
Từ một chấm đen mờ nhạt, sau đó từ từ nở to ra thành hình khối của một con thuyền buồm khổng lồ.
Bản đầy đủ nhất của truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow page để ủng hộ truyện nhé.
Màn đêm dần dần bị tách ra bởi những ngọn đuốc lập lòe, để lộ một đội quân đông đảo đang túc trực.
Đứng giữa vòng tròn lửa bập bùng, Tô Y Điềm thấy một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh thẫm thêu họa tiết chìm bằng chỉ bạc, đầu đội phát quan bằng bằng ngọc lưu ly tím, vừa thanh nhã cao sang, lại không kém phần bí ẩn.
Dương Đỉnh cuối cùng cũng đã chịu lộ diện rồi.
Nhìn quân lực hùng hậu đang duyệt binh xung quanh, Tô Y Điềm đoán chắc bọn họ cũng đã đánh cược toàn bộ vào trận chiến lần này.
Đối thủ đã bị tiêu diệt.
Văn Thục Nhàn nắm mười phần chiến thắng để ngồi lên hậu vị.
Nàng ta làm sao có thể để yên cho cục sữa nhỏ vững vàng ở vị trí đương kim Thái tử chứ.
Rất nhanh, bọn chúng sẽ tìm cách để đổi chủ ngai vàng.
Dương Đỉnh trông vẫn còn rất phong độ, có thể nhìn ra được hồi trẻ ông ta đẹp mã đến chừng nào.
Nếu không thì cũng không mê hoặc được cả hai tỉ muội nhà họ Triệu, sau này gặp nạn còn may mắn trở thành con rể vàng của Thiêm thị giàu có nhất Giang Châu.
Tiêu Dật nhảy xuống ngựa, nửa ôm nửa kéo Tô Y Điềm, còn chưa ngồi xuống nghỉ ngơi, một bên mặt của nàng đã bỏng rát.
Dương Đỉnh gương mặt dữ tợn, cánh tay vẫn còn chưa bỏ xuống, tiếp tục lao vào Tô Y Điềm.
“Tiện nữ, dám hại c.h.ế.t con gái của ta, ta phải băm vằm ngươi cho hả giận.”
Tô Y Điềm nhỏ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, khoang miệng nồng nặc mùi m.á.u tanh ngòm.
“Suy nghĩ cho kỹ, ta g.i.ế.c Dương Hàm Ngọc làm gì, chẳng có lợi gì cho ta cả, còn bị mang tiếng là độc phụ, để cho nàng sống lê lết qua ngày có phải vui hơn không?”
“Ngươi…!” Dương Đỉnh tức đến vểnh râu, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Tô Y Điềm như muốn moi gan móc ruột của nàng ra cho hả giận.
"Dốt quá thì đập đầu vào tường cho tỉnh táo, đừng để bị người ta dắt mũi như bò thế kia." Từng lời đều vô cùng sắc bén và cay nghiệt khiến Dương Đỉnh vừa đỏ mặt vì xấu hổ, vừa tím tái vì tức giận.
Nếu không có Tiêu Dật đứng ra ngăn chặn, có lẽ giờ này Tô Y Điềm đã trở thành một cái xác không hồn.
“Nữ nhân này không thể giữ lại, Thái tử nên lấy đại cuộc làm trọng.”
Đáng tiếc, cho dù Dương Đỉnh ra sức can ngăn, Tiêu Dật vẫn nhất quyết đưa Tô Y Điềm còn sống bằng xương bằng thịt đủ tay đủ chân lên thuyền xuôi xuống vùng đầm lầy phương Nam.
“Cứ để cho Thái tử mang nàng ấy theo.”
Bản đầy đủ nhất của truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow page để ủng hộ truyện nhé.
Một giọng nói nhẹ nhàng mang chút hơi lạnh vang lên.
Trong ánh sáng nhập nhèm của củi lửa, bóng dáng thướt tha của nữ nhân như ánh trăng ngọc ngà đáp xuống nhân gian khiến mọi người có chút ngây ngẩn.
“Đến nước này rồi, một người đã c.h.ế.t cũng chẳng gây ra được tiếng gió nào.”
“Cứ để Thái tử thỏa mãn đi.”
Nói đến đây Văn Thục Nhàn ý nhị nhìn Tô Y Điềm một cái: “Thứ không thể có được, tất sẽ trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Chúng ta không nên ngăn cản Thái tử làm gì, để sau này ngài ấy không phải nuối tiếc.”
Đến lúc này Dương Đỉnh mới chịu thôi, hậm hực đi đến bệ đá cách đó không xa, quát tháo binh lính nhanh chóng bưng rượu thịt lên cho ông ta.
Còn Tiêu Dật thì lại im lặng, xem như thừa nhận những lời nói của Văn Thục Nhàn.
Ngoài dự đoán, Tô Y Điềm không bị trói tay trói chân mà được Văn Thục Nhàn lễ độ mời ngồi xuống dùng bữa ăn khuya.
“Từ đêm qua đến giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng đã mệt rồi đúng không?”
“Yên tâm đi, hoàng thượng không quá đau buồn, đã ủy thác cho Uông đại giám chuẩn bị một tang lễ nhỏ coi như là bày tỏ lòng thương tiếc đối với nữ nhân mà người từng yêu mến sủng hạnh. Thời gian này hoàng thượng có hơi bận rộn, bởi vì người còn phải họp bàn cùng Lễ bộ và Khâm Thiên Giám chuẩn bị đại điển phong hậu, ngươi cùng đừng trách người nhé.”
Tô Y Điềm lắc đầu: “Sao ta phải trách hoàng thượng chứ, người đang làm rất tốt trách nhiệm của một vị quân vương cơ mà.”
Văn Thục Nhàn cười khẽ, ngữ điệu có chút khiêu khích: “Thật sao? Không phải ngươi tự hào về tình yêu của hoàng thượng dành cho mình lắm à? Giờ đây người đã không còn quan tâm đến ngươi nữa, ngươi lại không giận dỗi chút nào ư?”
“Vậy còn ngươi, Văn Thục Nhàn? Không phải ngươi cũng yêu thích hoàng thượng sao, hai người còn là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên và học tập bên nhau dưới sự dạy dỗ của Văn thái phó, tai sao ngươi lại phản bội Tiêu Cảnh Hoằng mà bắt tay với Tiêu Dật cùng Dương Đỉnh chứ?”
Nghe đến đây, Văn Thục Nhàn ngừng tay, xiên thịt nướng vẫn còn đỏ tươi bị nàng ta đặt qua một bên, đôi mắt sâu thẳm chất chứa nhiều nỗi niềm ánh lên trong đêm tối mù mịt.
“Ngươi đã biết được bao nhiêu rồi?”
Bản đầy đủ nhất của truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow page để ủng hộ truyện nhé.
“Gần như toàn bộ, từ vụ án vải hai da, đến việc liên hệ với Dương Đỉnh tại Giang Châu, ta biết hầu như đều là do ngươi đứng đằng sau bày mưu tính kế cho Tiêu Dật. Vì sao thế?”
Khi hỏi ra câu này, Tô Y Điềm cũng cảm thấy khó hiểu.
Lúc đó nàng với Tiêu Cảnh Hoằng chưa có bất kỳ va chạm nào, khoảng thời gian ấy hắn vô cùng chướng mắt nàng, lại có thêm Dương Hàm Ngọc bên cạnh.
Đáng lẽ ra người Văn Thục Nhàn muốn đối phó phải là Dương Hàm Ngọc và Tiêu Dật chứ không phải Tiêu Cảnh Hoằng.
“Vì chàng không yêu ta.”
Một câu trả lời vô cùng đơn giản đến mức Tô Y Điềm ngỡ ngàng.
Văn Thục Nhàn khẽ cười, một nụ cười thê lương.
“Ta đã sớm nhận ra Tiêu Cảnh Hoằng không yêu ta, chàng ấy chẳng yêu bất kỳ ai, trái tim chàng ấy như hầm băng ngàn năm dưới đáy hồ nước lạnh lẽo, không ai có thể lay chuyển.”
“Một nam nhân không toàn tâm toàn ý với ta, một nam nhân không thể chống lưng cho ta, một nam nhân không thể cho ta một chỗ dựa vững chắc, vậy thì ta không cần.” Giọng điệu của Văn Thục Nhàn chỗ này vô cùng dứt khoát.
“Cho nên ngươi đã chủ động liên hệ với Tiêu Dật, trở thành quân sư của hắn ta trong công cuộc tranh đoạt ngai vàng? Cũng là người để lộ ra tung tích của Dương Đỉnh để Triệu hoàng hậu đến tìm ông ta, kết thành đồng minh suốt thời gian qua.” Tô Y Điềm lên tiếng, nói thay cho Văn Thục Nhàn những lời nàng ta không muốn thốt ra.
“Đúng vậy.”
“Từ khi nào?”
“Trước khi Tiêu Cảnh Hoằng đến phương bắc trị thủy.”
“Vậy thích khách ám sát ở trấn Thạch Đầu là do ngươi lên kế hoạch?”
Bản đầy đủ nhất của truyện được đăng tải tại page Ổ Mèo Mụp Sữa. Like và follow page để ủng hộ truyện nhé.
Văn Thục Nhàn bĩu môi, ra vẻ chê bai thậm tệ.
“Không phải, ta không ngu ngốc như Tiêu Dật đâu, làm gì cũng đầy rẫy sơ hở, lại không xong được chuyện gì.”
Thấy đối phương thoải mái nói chuyện như vậy, Tô Y Điềm mới liếc mắt về phía Tiêu Dật vừa rửa tắm rửa xong đang nghi ngại nhìn về phía này.
“Ngươi nghĩ bản thân có thể điều khiển được Tiêu Dật cho nên mới muốn phò tá hắn ta lên ngôi?”
Văn Thục Nhàn cười một tiếng khinh miệt: “Nếu không thì cứ một đao g.i.ế.c c.h.ế.t là xong, ta lại tiếp tục tìm người khác lên thay thế cho hắn ta. Chỉ là một kẻ bù nhìn, ai mà chẳng được chứ.”
Đến đây mọi chuyện coi như đã ngã ngũ.
Tô Y Điềm không còn gì để thắc mắc nữa, bèn thoải mái ngả đầu ra tảng đá, nhìn ngắm bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao nào.
“Ngươi là một nữ nhân rất có tài, đôi khi ta thấy tài năng và tham vọng của ngươi còn vượt qua cả những đấng nam tử hán đại trượng phu nữa. Đáng tiếc thật.”
Văn Thục Nhàn nhíu mày, bật cười vì sự thương cảm ngờ nghệch của đối phương. Không phải người nên lo lắng bây giờ là Tô Y Điềm hay sao?
“Tiếc gì cơ?”
“Nếu chúng ta sinh ra ở một thời đại khác, gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, ta thực sự rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi.”
Văn Thục Nhàn đang muốn lên tiếng đồng tình, đột nhiên lại nghe Tô Y Điềm thở dài một câu kỳ lạ.
“Đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.