“Nhìn là biết có mưu đồ, vì sao nàng lại không từ chối.” Tiêu Cảnh Hoằng quen cửa quen nẻo bước vào, tự mình tháo dây đai, cởi áo khoác vắt lên tay ghế.
Nội điện không còn bất kỳ ai khác ngoài hai người bọn họ, chỉ còn những còn nến cháy bập bùng như lính canh tỉ mẩn và im lặng.
Tô Y Điềm thở dài một hơi, miết miết đôi mắt đã mỏi mệt: “Cứ người này đề phòng người kia mãi thì đến bao giờ mới khiến cho Văn Thục Nhàn lộ đuôi cáo chứ. Chi bằng tự mình nhảy quách xuống hố lửa cho xong, như vậy thì sẽ biết rõ được đường đi nước bước sắp tới của nàng ta.”
Tiêu Cảnh Hoằng nhếch môi cười, việc trên tay vẫn tiếp tục không ngừng lại: “Cũng đúng, dù gì cũng có trẫm ở bên cạnh đủ cho nàng nghiêng trời lật đất.”
Tô Y Điềm nhìn đối phương đang hất mặt lên trời, có chút bực bội nằm xuống giường đắp chăn lại.
Cảm giác lành lạnh len lỏi tập kích vào phần eo của mình khiến Tô Y Điềm giật mình quay lại.
“Ngươi… làm gì thế?”
“Sao thế? Hôm nay vẫn muốn từ chối?” Tiêu Cảnh Hoằng nhướng mày khiêu khích: “Nàng cứ thoải mái nói ra, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà…”
“Nhưng mà nếu trẫm nhớ không nhầm thì đây sẽ là lời từ chối cuối cùng của nàng trong tháng này, như vậy thì sau đó cho dù nàng đồng ý hay không, trẫm có thể tùy nghi làm theo ý mình, đúng chứ.”
Tô Y Điềm cứng họng trân trối nhìn Tiêu Cảnh Hoằng cho đến khi vạt áo bị lật mở, hai gò má đã đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531008/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.