5 năm sau.
Tháng bảy ở Lộc Thành tương đối mát mẻ.
Là nơi cung cấp hoa và hương liệu bậc nhất cả nước, thời tiết ở Lộc Thành gần như đáp ứng đủ mọi tiêu chí cho các loại thực vật cây trồng và hoa cỏ sinh sôi phát triển.
Một ngày ở Lộc Thành tụ hội cả bốn mùa cùng lúc.
Sáng sớm là mùa xuân ấm áp, trưa là nắng hạ chói chang, chiều muộn là gió thu se lạnh và ban đêm ngập tràn cái rét mướt của mùa đông.
Nhìn những đám mây đen đang chậm rãi kéo đến che phủ cả một mảng trời trong xanh trên đầu, Tô Y Điềm cảm thán một tiếng rồi uể oải đứng dậy bước ra ngoài cầm gậy tre chống lên mành lá che mưa của mái hiên bên ngoài mặt tiền cửa tiệm.
Vừa loay hoay cột lại sợi dây thừng, đằng sau đã vang lên giọng nói trầm ấm dịu dàng.
“Để ta làm cho.”
Tô Y Điềm quay đầu lại, một cái bóng nhỏ nhắn tròn ủm lao nhanh như tên b.ắ.n vào lòng nàng.
“Mẫu thân…”
Tô Y Điềm loạng choạng, phải nhờ nam tử bên cạnh đỡ lấy nàng mới không ngã xuống đất.
“Cẩn thận.”
Tô Y Điềm toát mồ hôi hột, nghiêng đầu trừng mắt nhìn cục kẹo sữa trắng bóc đang lè lưỡi gãi đầu: “Tô Mạnh Ninh, con tưởng mình còn nhỏ bé lắm sao?”
Cục sữa nhỏ vội vàng ôm ghì lấy bắp đùi của nàng, dụi dụi đầu làm nũng bằng giọng nói trẻ thơ còn chưa sõi: “Xin lỗi mẫu thân, tại… con nhớ, nhớ mẫu thân…”
Vừa nghe đến đây, cõi lòng của Tô Y Điềm lại mềm như bông, vội vàng bế bổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531024/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.