Ngự Thư Phòng tối muộn vẫn còn thắp đèn.
Giá nến bằng đồng đã thay đến ba bốn lượt, chiếu sáng một góc thư án chồng chất sổ con.
Tiêu Cảnh Hoằng xoa mi tâm, bực dọc ném xoạch chiếc bút lông sói vào chậu nước nhỏ, sau đó tự mình lau tay bằng khăn bông đã được hơ trên lò xông, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng gọi Lưu Chỉ đi vào.
“Nô tài tham kiến hoàng thượng…”
Nhìn sắc mặt âm trầm như cơn giông gió giật ngoài hải đảo, Lưu công công biết sắp tới đây mình sẽ lành ít dữ nhiều rồi.
“Vết thương trên tay nàng ấy thế nào rồi?”
“Bẩm hoàng thượng… haizz… nương nương không chịu bôi thuốc…”
Nghe đến đây Tiêu Cảnh Hoằng liền muốn nổi trận lôi đình.
“Bướng bỉnh, nàng ấy còn muốn giận dỗi đến bao giờ chứ?”
“Hoàng thượng bớt giận…” Lưu công công cuống quýt nói đỡ một câu: “Nương nương không phải cố ý đâu, nghe nói đêm qua, sau khi hoàng thượng rời đi thì người trở bệnh, sốt li bì cả một ngày, đến chiều muộn mới tỉnh lại…”
“Có chuyện như vậy?” Tiêu Cảnh Hoằng nhíu mày, những ngón tay duỗi ra rồi lại co vào: “Đã gọi Thái y chưa?”
Lưu Chỉ hầu hạ hắn bao nhiêu năm, tất nhiên biết cảm xúc của người này đã dịu lại, vội vàng thi triển chiêu thức đánh nhanh diệt gọn, giúp cho Cảnh Nhân Cung một phen hóa nguy thành an.
“Thái y đã kê đơn rồi, cơn sốt cũng thuyên giảm, vết thương trên tay không đáng lo ngại, nhưng vì tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng khá nhiều đến tốc độ hồi phục của nương nương ạ.”
Tiêu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531025/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.