Ánh nắng vàng ruộm len lỏi qua khe cửa hắt lên thành từng vệt dài đậm màu trên nền nhà trải thảm lông dê thượng hạng.
Tiêu Cảnh Hoằng đã quen thói dậy sớm múa quyền bao nhiêu năm nay, hiếm hoi lắm mới có một ngày hắn thư thả trên giường ngủ đến giờ này.
Không gọi Lưu công công vào hầu hạ ngay, Tiêu Cảnh Hoằng tự mình bước đến tấm bình phong, kéo ngoại bào màu bạch nguyệt bằng tơ tằm khoác hờ lên vai rồi nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên giường nệm có chút lộn xộn.
Mái tóc dài đen nhánh xõa tung không che giấu nổi tấm lưng trần trắng trẻo nõn nà in hằn những vết hôn đỏ thẫm và dấu răng đậm màu.
Tiêu Cảnh Hoằng không nhịn được đến gần, vuốt ve nhẹ nhàng từng tấc da thịt đang lộ ra ngoài.
Cái đụng chạm thân mật của hắn khiến Tô Y Điềm có chút run rẩy, đôi mày lá liễu nhẹ nhăn lại, hơi thở ngập ngừng.
Nhìn nàng cố gắng co rúc lại trong tấm chăn lông thỏ mềm mại, Tiêu Cảnh Hoằng vừa tức vừa buồn cười.
Đêm qua quả thật hắn xuống tay khá tàn nhẫn, mặc kệ Tô Y Điềm khàn giọng la hét cầu xin, Tiêu Cảnh Hoằng vẫn ra sức hưởng dụng trên cơ thể non mịn của nàng.
Nhớ lại những tư thế nhạy cảm đến mức khó nói thành lời, Tiêu Cảnh Hoằng phải tự thừa nhận bản thân hắn quả là cũng có mặt biến thái.
Đặc biệt những lúc ở trên giường, cùng với Tô Y Điềm.
Chẳng hiểu sao, nữ tử này có thể dễ dàng khơi gợi những dục vọng đen tối và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531027/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.