Dù qua loa sơ sài nhưng coi như cũng đã phần nào đánh tan được sự ngạo nghễ của đám người này, Tô Y Điềm không muốn tiếp tục làm khó làm dễ, thờ ơ hỏi.
“Chẳng hay có chuyện gì mà Hàm Ngọc công chúa phải kéo người đến quẩy quả Cảnh Nhân Cung của ta?”
Dương Hàm Ngọc vừa nghe đến thì đôi mắt lại long lanh như ngọc trai dưới đáy biển, nũng nịu dựa vào đại cung nữ chỉ tay lên ngọn cây hoàng lan mở miệng nói: “Con diều của ta… con diều của ta…”
“Diều của công chúa bị mắc vào ngọn cây trong Cảnh Nhân Cung, cho nên nô tỳ mới kêu người đến đây để lấy xuống.”
Lão ma ma nhanh nhẹn đứng lên thay mặt Dương Hàm Ngọc giải thích.
Mẫn Nhi ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy cũng không cần hùng hổ dọa người như vậy chứ, làm như Cảnh Nhân Cung là nơi vô chủ vậy đó.”
Lão ma ma tinh mắt thính tai, tất nhiên nhìn thấy biểu cảm len lén bất mãn của Mẫn Nhi, bà ta hắng cao giọng, khom lưng hành lễ về hướng Thiên Chính điện: “Con diều này là do đích thân bệ hạ tự tay làm cho công chúa, là vật ngự ban, trân quý vô cùng.”
Nghe thấy là đồ ngự ban, Mẫn Nhi sợ hãi cúi thấp đầu xuống không dám hó hé tiếng nào.
Thấy người của Cảnh Nhân Cung ỉu xìu như hoa thiếu nước, lão ma ma cười khẩy phất tay ra hiệu cho đám tiểu thái giám đằng sau tiến lên.
Nói là muốn lấy lại con diều nhưng đám người này hung hãn còn hơn thổ phỉ trên núi.
Mấy cây hoàng lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531026/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.