Sau khi thông báo quốc tang được lan truyền đến khắp cả toàn thể dân chúng, Tô Y Điềm rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu vô cùng.
An Khánh Đế ngược lại lại qua đời sớm hơn nhiều so với kiếp trước.
Chuyện đánh cược kia phải tính làm sao đây?
Mãi đến đêm muộn ngày thứ ba theo như ước hẹn với Tiêu Cảnh Hoằng, Tô Y Điềm mới được truyền vào trong cung một lần nữa.
Âm thanh khóc than nỉ non hòa trong màu trắng tang thương khiến hoàng cung rực rỡ vàng son càng thêm ảm đạm thê lương.
Chẳng còn nhìn thấy được vẻ đẹp lộng lẫy ngày nào của những buổi yến tiệc cung đình.
Vị tiểu thái giám đưa Tô Y Điềm vào một noãn các trong nội đình không xa Dưỡng Tâm Điện được gọi là Yến Cơ Đường, nhìn qua giống như một thư viện nhỏ dùng để đọc sách, uống trà và đánh cờ của đế vương.
“Xin chờ một lát, sẽ có người đến tuyên chỉ ngay ạ.”
Nghe đến đây, Tô Y Điềm mừng thầm trong bụng.
An Khánh Đế không quên nàng, ông ấy vẫn nhớ đến lời hứa sẽ thực hiện cho nàng.
“Được.”
Nói là một lát nhưng phải đến tuần trà thứ ba, cửa điện mới được mở ra một lần nữa.
Lưu công công mà Tô Y Điềm đã trông ngóng mấy hôm nay cung kính đi bên cạnh Uông đại giám, vừa nhìn thấy nàng đã nở nụ cười khéo léo lấy lòng, giơ cao cuộn vải gấm màu vàng óng bằng hai tay.
Tô Y Điềm ngay lập tức mừng rỡ đứng dậy, không thể ngăn nổi sự phấn khởi đang dâng trào trong đáy mắt.
Lưu công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-lan-nay-nhat-dinh-khong-yeu-nguoi/1531029/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.